Nói chung tâm trạng không tốt nên kiếm cái gì khác thường ngồi làm =)).
Làm cái này theo phương châm, 1 tự sướng 2 chém gió =)), không public cho nhiều người nên cứ thoải mái mà chém thôi =)), nói chung tự làm tự đọc, cũng hứng lên làm nên chả biết có làm tiếp không =)), nói chung chỉ post trong này cho mình tự sướng là chính =)).
Ôm cây đợi thỏ.
Pairing: YunJae, ChunMin hay MinChun gì đó =)).
Chương 1.
Tháng tư cuối xuân, dọc đường nở
rộ những loài hoa nhỏ không tên, gió nhẹ thổi khiến cành liễu khẽ lay động, mưa
rơi sau bao ngày dai dẳng rốt cuộc cũng đã dứt cơn. Trên tầng chót của học viện
trong phòng hiệu trưởng loáng thoáng vang lên giọng nói.
“YunHo, sau này mong con hãy
chiếu cố bọn chúng một chút, nếu là con thì bác cũng phần nào an tâm, dù sao
cũng không bớt lo lắng chút nào về bọn nó cả.”
Nhiệt độ bên trong phòng làm việc
rất vừa phải, người đàn ông trung niên ngồi sau cái bàn làm việc lớn nhìn
YunHo- người đàn ông trẻ tuổi hơn đang đứng đối diện nói, trong mắt ông tràn
ngập vẻ tán thưởng.
Jung YunHo mỉm cười.
“Nếu là chú Shim đã có lời, sao
con có thể không quan tâm được chứ? Còn phải cảm ơn chú đã cho những nhân tài xuất sắc nhất học
viện đến công ty của con nữa đấy chứ.”
Anh nói lời nào cũng rất hòa nhã
êm tai, vừa tự nhiên lại vừa toát ra một chút uy nghiêm. Chỉ cần liếc nhìn một
chút cũng có thể nhận ra anh là người đẹp trai hiếm có khó tìm trên đời, nếu ở
trong này mà có đám con gái, chắc đã sớm gào rú từ đời nào rồi.
“Con đã nói vậy rồi, nếu đã vậy,
để chú gọi bọn chúng đến cho con gặp qua được chứ? YooChun thì con cũng gặp qua
rồi, là con của chú
Park đó.”
Thấy YunHo tỏ vẻ đồng ý, người
đàn ông trung niên ấn vào điện thoại trên bàn làm việc.
“Giúp tôi gọi đám JaeJoong đến
đây, tôi có chuyện muốn nói với bọn chúng.”
Nửa tiếng sau, cánh cửa lớn nặng
nề bị gõ một cái rồi đẩy ra, kèm theo đó là một giọng nói.
“Chú ơi, chú tìm con có việc gì
không ạ?”
Giọng điệu như đang làm nũng, Jung
YunHo nhát thấy một bóng người chạy vọt vào, nghe thấy âm cuối của người đó hơi
cong lên, ánh mắt anh thoáng rướn nhẹ, một chàng trai rất đẹp, đây là ấn tượng
đầu tiên của anh về Kim JaeJoong.
Mái tóc đen tự nhiên lòa xòa, đôi
mắt đen láy tựa như biết nói, quần áo trên người cậu không có chút quy củ nào,
cổ áo bị mở toang ra, lộ ra vùng xương quai xanh xinh đẹp. Kiểu ăn mặc như vậy
hiển nhiên toát ra tác phong của sinh viên. Jung YunHo để ý thấy cậu ngẩng lên,
một cậu trai rất thú vị, đây là cảm nhận đầu tiên của anh khi chạm phải ánh mắt
của cậu, ánh mắt như thể khiến anh bị xoáy sâu vào.
“JaeJoong, đây là ngài Jung
YunHo, là tổng giám đốc của Jung thị mà mấy đứa sắp vào thực tập, sau này mấy
đứa phải nhờ cậu ấy chăm sóc đó.”
Shim KukWi trong giọng nói mang
theo chút cưng chiều.
Kim JaeJoong xoay người.
“Xin chào, Jung YunHo, em là Kim
JaeJoong.”
Jung YunHo để ý cậu không gọi anh
là tổng giám đốc, cũng không gọi kèm là ngài, hơn nữa cái giọng điệu làm nũng
cũng không còn nữa.
Anh khẽ gật đầu.
“Sau này chúng ta sẽ trở thành
đồng nghiệp, Kim JaeJoong, xin chào.”
Người này, thật sự rất đẹp, anh
đã nghĩ như vậy lúc dời ánh mắt đi nơi khác.
“Nó là con người bạn cũ của chú, từ
nhỏ đã nhìn thấy nó lớn lên, cho nên rất thân thiết với chú.”
Shim KukWi nhìn Jung YunHo nói,
ngay giây tiếp theo đã chuyển ánh mắt sang chỗ Kim JaeJoong.
“Làm gì mà chạy vội như vậy? Bọn
YooChun sao không đi chung với con? Thật ra YunHo cũng có thể coi như là đàn
anh trong trường của con, tuy cậu ấy học chưa đầy hai năm đã đi nước ngoài
rồi.”
“A, đàn anh...”
Khóe miệng của cậu hơi cong lên.
“Bọn YooChun thu dọn đồ đạc lâu
quá nên con chạy đến trước, thì ra chú muốn giới thiệu anh đẹp trai này cho
cháu làm quen ạ.”
Khóe mắt cậu lại quét qua lướt
nhìn Jung YunHo một cái. Không kiềm được nở một nụ cười.
Shim KukWi cũng sớm bật cười.
“JaeJoong, YunHo cậu ấy không
thích người khác đem mình ra đùa giỡn đâu.”
Cửa một lần nữa lại bị đẩy ra.
“A, YunHo hyung, sao anh lại ở
đây vậy?”
Park YooChun thong dong đi tới
đang định trách mắng JaeJoong mới nãy nhanh chân chạy trước, lại thấy người
mình không ngờ đến.
“Nghe bảo anh mới về hồi tháng
trước, cũng không thèm liên lạc lại với bọn em. Lần này nghe nói tụi em được
sắp xếp đến công ty anh thực tập, YunHo huyng làm phiền anh rồi.”
“Hai người này là Cho HyoRim và
Jin Gyeol, bốn đứa bọn chúng sẽ thực tập tại công ty của con. Vị này là Jung
YunHo, tổng giám đốc của Jung thị.”
Shim KukWi đã trở lại dáng vẻ
nghiêm túc, giới thiệu hai cô gái xinh đẹp đi theo sau YooChun với YunHo. Một
người phong thái duyên dáng, một người lại rực rỡ hơn người.
Cho HyoRim khẽ gật đầu với Jung
YunHo, Jin Gyeol lại nhếch môi bật cười.
“Ciao~ Jung tổng!”
Ném ra một ánh nhìn tán tỉnh,
Jung YunHo sửng sốt, Kim JaeJoong đứng bên cạnh không nhịn được che miệng bật
cười.
“Thật xin lỗi, tôi còn có việc,
nếu như không có thay đổi gì, ngày mốt bốn người có thể đến làm.”
YunHo liếc nhìn di động, sau khi
tắt máy thì đi về hướng cửa lớn.
“Lần đầu gặp mặt thực vui vẻ, hẹn
gặp lại lần sau.”
Dáng người cao ráo biến mất sau
cánh cửa.
“JaeJoong hyung... JaeJoong
hyung...”
YooChun rầu rĩ nhìn JaeJoong.
“Anh thấy anh ấy thế nào?”
“Anh ấy, rất tuyệt.”
“Anh ấy là tổng giám đốc đó, còn
trẻ tuổi quá, hơn nữa lại còn có vẻ đẹp trai hơn cả anh nữa đó, JaeJoong.”
Sau khi YunHo đi rồi Jin Gyeol
bắt đầu màn bình phẩm.
“Tớ sớm đã để ý anh ấy rồi, ha
ha...”
“Thật đau lòng mà, cậu xem mới
chớp mắt cô ấy đã vứt bỏ anh rồi, mới tháng trước là ai tuyên bố theo đuổi anh
vậy? Thì ra nhanh như vậy đã thay đổi tình cảm rồi, thật là đau lòng mà.”
JaeJoong giả bộ trưng ra vẻ đáng
thương, khiến Jin Gyeol vội vàng lên
tiếng.
“Em chưa nói em thích anh ấy
mà... Chỉ là thấy anh ấy rất đẹp trai mà thôi, anh ấy kiểu đẹp trai không giống
với JaeJoong.”
Jin Gyeol cuống cuồng thanh minh,
cô không muốn làm cho JaeJoong tức giận, chuyện này không bao giờ xảy ra đâu.
“Chỉ là nói giỡn thôi mà, đừng
tưởng là thật chứ.”
JaeJoong nhoẻn miệng cười.
Tốt lắm, anh là của tôi, Jung
YunHo.
YooChun đứng bên cạnh, không nói
một lời.
Chương 2.
Sau khi rời khỏi văn phòng,
JaeJoong đi dạo trên sân trường, ở trong trường học cậu vốn dĩ là một nhân vật
nổi tiếng, cậu không buồn để tâm đến những ánh mắt đang chỉa vào mình, ánh mắt lại
di chuyển, nhìn ngó xung quanh.
Cậu thấy được bóng dáng của Jung
YunHo xuyên qua bụi cây, khóe miệng chợt nhếch lên một nụ cười, nhưng sau đó ánh
mắt lại lập tức quay lại trạng thái lạnh như băng, bởi vì cậu nhìn thấy anh
đang nói cười với ba nữ sinh. Nụ cười vô cùng dịu dàng.
A...Là hoa khôi của khoa nhân
văn Heo Moon Moon, JaeJoong khẽ thở dài một tiếng.
Kim JaeJoong cười thầm, đi về
hướng bọn họ, cái điệu bộ đi đường của cậu, có thể thấy rõ hàm ý đang câu dẫn
người khác, hắn có thể nghe thấy những âm thanh xì xào dần vang lên chung
quanh, càng lúc càng ồn ào hơn.
Jung YunHo tạm ngừng nói chuyện,
ánh mắt vẫn hướng tới chỗ ngã rẽ nơi cậu biến mất.
Lúc anh đã trở lại trạng thái như cũ, thì lại nghe được hai người Heo Moon Moon và nữ sinh kia đang bàn
luận về Kim JaeJoong.
“Bọn em quen cậu ấy sao?”
Jung YunHo thừa nhận mình đối với
cậu có chút tò mò, nên muốn hỏi đôi chút.
“Kim JaeJoong của khoa quản trị, cậu
ấy là hoa khôi ở trường tụi em, dù cậu ấy là con trai...”
“Nữ sinh theo đuổi cậu ấy có thể
xếp thành một hàng dài xe lửa.”
“Nam sinh theo đuổi cậu ấy có thể
lấp đầy cả một sân thể dục.”
“Nhưng người như cậu ấy sao có
thể chú ý đến tầng lớp bình dân được chứ, nghe bảo cậu ấy là người trong giới
thượng lưu mà...”
Những lời này Jung YunHo không có
nghe thấy, anh chỉ nghe tới đoạn.
“Kim JaeJoong của khoa quản trị...
hoa khôi học viện... giới thượng lưu.”
Jung YunHo cười cười tỏ vẻ có
lỗi.
“Thực xin lỗi, tối hôm nay anh
còn phải tham dự một bữa tiệc nữa.”
Vươn tay lên nhìn vào đồng hồ một
chút.
“Giờ giấc gấp gáp quá, cho nên
xin lỗi vì không tiếp chuyện thêm được.”
Heo Moon Moon dường như có chút tiếc
nuối.
“Umh, anh đi thong thả, nhớ lái
xe cẩn thận một chút.”
Hai cô gái đứng cạnh thấy Heo
Moon Moon có vẻ ngượng ngùng lại bắt đầu chọc ghẹo.
Jung YunHo đi qua kéo cô ôm vào
lòng, hôn lên cổ một cái.
“Anh sẽ cẩn thận mà, mặt em làm
gì mà đỏ vậy?”
Giọng điệu xấu xa cười cười.
Hai cô gái đứng bên cạnh lại hét
lên, anh rể thật đẹp trai, thật đẹp trai mà.
Mặt của Heo Moon Moon lại càng đỏ
hơn, hung hăng đạp YunHo một cước, YunHo làm bộ như đau đớn lắm, bày ra dáng vẻ khoa
trương.
“Em muốn thành góa phụ à? Chưa
kết hôn đã đối xử với chồng như vậy rồi?”
Mọi người xung quanh lại càng xì
xào lớn tiếng hơn, Heo Moon Moon nghe vậy liền xấu hổ mà che mặt.
Đúng vậy, Heo Moon Moon là bạn
gái của Jung YunHo, là sinh viên năm bốn của học viện Nhân văn, nhỏ hơn Jung
YunHo một lớp, quen nhau trong một hoạt động tại trường vào ba năm trước, cho đến
tận bây giờ Jung YunHo chưa từng quen cô gái nào, nhưng Heo Moon Moon thì khác,
anh thích dáng vẻ ngượng ngùng rụt rè của Heo Moon Moon, anh thích mối quan hệ
vẫn giữ một khoảng cách nhất định thế này. Đôi khi chỉ cần một chút gì đó nhỏ
nhặt cũng đủ khiến Moon Moon đỏ mặt, cho nên đến tận bây giờ mối quan hệ của
bọn họ chỉ dừng lại ở việc nắm tay và hôn môi. Khí chất nhà thơ ở Moon Moon khiến YunHo bị thu hút. Trong lòng anh, cô giống như một nữ thần vậy, thuần khiết không
chút tỳ vết.
Buổi tối, bảy giờ.
Một chiếc BMWs M6 mui trần màu
xám bạc dừng tại cửa ra vào khách sạn, Jung YunHo từ trên xe bước xuống, bộ âu
phục màu trắng may vừa vặn, càng làm tôn lên tỷ lệ thân người hoàn mỹ của anh.
Anh ngẩng đầu đi vào phòng tiệc, chủ
tiệc tối hôm nay là một người bạn thân của ông Jung, vì đây là tiệc chúc mừng sinh
nhật của một cô gái 24 tuổi, nên ông Jung thấy để cho những người đồng tuổi như
YunHo tham gia sẽ tốt hơn, hơn nữa anh mới về nước chưa được bao lâu, cần đến
những bữa tiệc như thế này để gia tăng các mối quan hệ.
Anh vừa bước vào thì đã nhận lấy
ly rượu từ nhân viên phục vụ, đứng hỏi han những người quen biết, hai bên trái
phải đều là những người anh quen thuộc, còn có chủ của một vài xí nghiệp, anh như
cá gặp nước vậy.
“YunHo à, thật vui vì được gặp con,
nghe nói con mới về nước được một tháng rồi, cuộc sống công việc với mấy thứ
khác cũng quen dần rồi ha?”
Chủ nhân bữa tiệc quan tâm hỏi
han Jung YunHo. Ông rất thích chàng trai này, đứng đắn khéo léo, lại còn rất có
năng lực.
“Cảm ơn bác trai đã quan tâm, con
rất thích mọi thứ ở đây, công việc cũng bắt đầu đi vào ổn định rồi. Sau này còn
phải nhờ các bác giúp đỡ nhiều hơn nữa.”
Trên mặt anh trưng ra nụ cười
hoàn mỹ nhất, nhấp ly rượu trên tay.
“Nếu đã quen rồi thì tốt, con
cũng không cần phải đứng chung với mấy lão già bọn ta làm gì, mấy đứa trẻ tuổi
đều đang tụ tập phía bên kia, cũng lâu rồi bọn con cũng không có dịp gặp nhau, qua
đó chơi một chút đi.”
Ông uống hết ly rượu trên tay, nhẹ
nhàng vỗ vỗ bả vai YunHo.
YunHo theo lời ông qua đó, đúng
thật là mấy người trẻ tuổi đều đang tụ tập ở góc đại sảnh này. Ở đây khác hẳn
bên kia, náo nhiệt hơn hẳn, ai cũng đều có nhóm đứng tụ tập nói chuyện. Nhấm
nháp ly rượu, anh chưa tới gần đó thì đã phát hiện ra một vài người quen. Đều
là những người trước kia thường gặp ở các buổi tiệc, anh định tiến tới chào
hỏi, thì thấy ở một góc nọ có một nhóm người rất đông.
“Ha ha,... thật vậy sao? Su Jin
noona không phải đang lừa em đó chứ?”
Trong đám người vang lên một
giọng cười rất êm tai, cuối câu còn hơi cong cao giọng, Jung YunHo ngạc nhiên,
thật sự là cậu ấy sao? Đột nhiên nhớ lại lúc chiều thấy mọi người bảo cậu ấy
cũng là người trong giới thượng lưu... Jung YunHo thông qua khe hở nhìn xuyên
qua đám người.
JaeJoong đứng ở trung tâm mặc một
bộ đồ màu tím, dáng vẻ không giống với lúc gặp vào ban ngày, đầu của cậu lúc
này đã chuyển sang màu tóc bạch kim, nhưng lại rất phù hợp với cậu, dáng vẻ
sinh viên ban chiều đã không còn nữa, mà cậu lúc này, giống như một con búp bê
tinh xảo vậy. Kim JaeJoong cũng nhìn thấy Jung YunHo xuyên qua đám người, đột
nhiên cậu nhếch nhếch khóe miệng, hai mắt mở lớn nhìn Jung YunHo.
Hôm nay đã gặp cậu ta ba lần rồi,
đúng là có duyên gặp mặt mà. Jung YunHo chợt nghĩ như vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét