11.11.12
Viết cho một đêm không ngủ.
Có lẽ mình là một đứa quá emo, tình cảm quá lấn át ý chí.
Lại thêm một lần nữa khóc vì họ, mình đã chìm quá sâu vào cái thế giới ảo ảnh của riêng mình rồi, lúc trước khi còn đầy hạnh phúc như thế, mình lại thường vào Vcass than vãn kiểu "anh ơi, em sợ quá, sợ mình chìm quá sâu sẽ không thể quay đầu" hay kiểu "cái hạnh phúc này quá đỗi ngọt ngào em sợ ngày nào đó nó sẽ không còn nữa" :)). Ôi cái ngày còn tha thẩn mới bước chân vào cái fandom, lúc đó dù mình có vui đến mức nào cũng rất thích cái trò vào than vãn cùng với mọi người.
Đáng ra bây giờ đang ngồi đánh máy môn chiến lược chứ không phải lải nhải mấy lời này nhỉ.
Mình thật sự buồn lắm, kiểu dạng ức chế lâu ngày tích tụ. Jae à, thật sự là, chỉ cần anh nói là YunJae không phải thật đâu, DBSK không còn có tôi trong đó nữa, hay tôi chỉ cần những người quan tâm đến mình tôi thôi đến fanmeet, em sẽ lập tức hoàn thành lời anh nói mà không trách cứ gì đâu. Nhưng tại sao mọi thứ cứ mập mờ giữa hai ranh giới thế này hả anh, tại sao vẫn luôn là bí mật không thể nói ra, tại sao vẫn là chờ đợi tổn thương nhau không một lời giải thích? Tại sao những kẻ ngốc từ hai phía không ngừng chỉa mũi dùi vào nhau nhưng người ở giữa vẫn phải im lặng? Còn nhiều thứ em tự hỏi tại sao.
Ngày đó, DBSK 5 người thật rực rỡ trên sân khấu, ngày đó trong DBSK concert mọi người cùng nhau làm biển xanh cho JaeJoong, làm biển đỏ cho DBSK. Ngày hôm nay, xanh và đỏ lại trở thành những tấm màn để phủ nhận nhau. Ngày đó HeyJJ là dành cho JaeJoong, ngày đó DNBN luôn mỉm cười song hành cùng năm người, ngày đó vẫn còn những YJpetch hay EroYJ hoạt động cho YunJae. Vậy mà bây giờ, tất cả thành cát bụi hết cả rồi.
Những banner các couple, từng thành viên, cả nhóm đã từng rực rỡ thế nào vậy mà giờ đây người ta thà dẫm đạp lên đó, coi như thứ rác rưởi, nhẫn tâm dùng dao lam rạch từng nét lên banner chỉ để khẳng định một điều : Quá khứ chỉ níu kéo anh, anh vốn là một người có thể tự thành công mà không nhờ vào hào quang quá khứ.
Mọi người gọi anh bằng đủ tên gọi, nhưng bây giờ em chỉ muốn gọi Hero JaeJoong ah! Anh còn nhớ Hero của DBSK không, người là một phần của cặp đôi chó mèo với một thành viên gọi là Max ấy, người được gọi là soulmate với Micky, người hay trêu trọc Xiah ấy, và người luôn nhìn về phía bên trái, không ngừng bảo tôi rất ngưỡng mộ Uknow. Người ta đã quên mất Hero rồi, chỉ còn lại là Kim JaeJoong hư hư thực thực, mà chính em cũng không thể hiểu người đó có thật sự là Kim JaeJoong không. Kim JaeJoong đa tài, Kim JaeJoong là diễn viên là đạo diễn là nhạc sỹ, đủ cả. Không phải là Hero JaeJoong ngu ngơ trên sân khấu lúc mới ra mắt, bị leader mắng vì nhảy sai, không phải là Hero JaeJoong với chất giọng nhiều người chê không giàu kỹ thuật chỉ là truyền cảm. Nhưng em lỡ yêu một Hero JaeJoong không hoàn hảo của hôm qua rồi, yêu Hero JaeJoong là một phần của DBSK mất rồi.
Là em quá cố chấp ích kỷ rồi sao, tại sao lại khó chịu đến không thở nổi rồi.
Ai cũng bảo tình cảm ai rồi cũng thay đổi, nhưng sao vẫn đau đến mệt mỏi thế này.
Là em sai rồi sao?
28.9.12
Give my YunJae back
Trả YunJae của bổn cô nương lại đây.
Gần phát điên với cái đống couple thập cẩm hầm bà lằng ngoài kia rồi, trai nhà này có phải hàng cuối năm sale 70% đâu mà bạ đâu ghép đó, phá giá trai nhà, xuyên tạc thẩm mỹ và tâm hồn người nhìn như vậy >_________<.
Còn cái bọn kia, có phải đóng phim cưới ngay kẻo lỡ đâu, mà hả họng ra là cưới đi anh cưới đi anh, mà muốn phát ngôn thì lựa chỗ mà phát chứ =O=.
Tâm trạng, mình rất là tâm trạng :(, ôi thiếu nữ tuổi 21 :(.
Gần phát điên với cái đống couple thập cẩm hầm bà lằng ngoài kia rồi, trai nhà này có phải hàng cuối năm sale 70% đâu mà bạ đâu ghép đó, phá giá trai nhà, xuyên tạc thẩm mỹ và tâm hồn người nhìn như vậy >_________<.
Còn cái bọn kia, có phải đóng phim cưới ngay kẻo lỡ đâu, mà hả họng ra là cưới đi anh cưới đi anh, mà muốn phát ngôn thì lựa chỗ mà phát chứ =O=.
Tâm trạng, mình rất là tâm trạng :(, ôi thiếu nữ tuổi 21 :(.
What should I do?
Mỗi lần tâm trạng không vui thì lại nhớ đến mình vẫn còn nơi này ...
Tâm trạng nặng nề, nặng nề, đôi lúc thật sự ước ao mình có đủ dũng khí, có đủ nghị lực, có đủ ước mơ để vứt bỏ hết lại mọi thứ đằng sau, đi đến một nơi yên ắng chỉ có mình mình, chỉ có tiếng chuông, chỉ có mấy lời giáo lý phật giáo khiến tâm trạng thoải mái hơn.
Cái mặt mình ở nhà cứ thế này này ":(" mặc dù mình muốn nó thế này ":))" hay chí ít là thế này ":)".
Cuộc sống cứ xoay vần như vậy và mình cứ đâm đầu vào ngõ cụt như vậy.
Mình tiếc nuối, nhưng càng suy nghĩ càng bế tắc, nghĩ đơn giản thì thật ra nó cũng đơn giản thôi mà, nghĩ phức tạp thì rối rắm, rối rắm quá, mình chỉ muốn bức hết dây thần kinh ra. Nó đơn giản một cách phức tạp, suy cho cùng những mối quan hệ theo thời gian lúc nào cũng sẽ chồng chéo và rối rắm hơn :-<.
Sinh nhật, 0h giờ sáng, bạn là người đầu tiên nhắn tin chúc mừng mình, "thông lệ nhé" "con quỷ, ta biết mi sẽ lại quá trưa hoặc tới tối mới nt lại" "vẫn là bạn tốt nhất"
Nói chung tâm trạng khó ở lắm...
:-<.
Còn chuyện gia đình mình chẳng biết thế nào :-<, mình muốn đóng gói hết cái lũ người kia tống hết lên sao hỏa, deck phải nhà mình sản xuất keo 502 đâu mà bu chặt thế :-<.
3.8.12
Quá khứ chỉ là quá khứ, nhưng mình vẫn muốn nắm giữ.
Hôm nay mọi người lại lập thêm một cái group khác, kèm theo lý do có 2 người đã bỏ cuộc chơi rồi...
Tự nhiên thấy buồn đến mức không diễn tả được, cái khoảng nức mình đã nhận ra từ lâu, nhưng vẫn im lặng, ai cũng biết rồi lựa chọn im lặng như chưa từng có gì thay đổi, nhưng cũng đến một lúc phải đối mặt với thực tế...
Rồi mình nhận ra, cái khoảng nứt giữa bọn mình vốn dĩ với không phải hai người, mà là giữa bọn mình đối với nhau. Mình nói rồi, con gái chơi với nhau thật phức tạp T^T, vốn dĩ con gái là vậy mà :-<, từ nhỏ đến lớn mình chỉ toàn chơi với con gái, bạn thân mình chỉ có con gái, mình gần như không thể nói chuyện thoải mái với bất cứ thằng con trai nào :|, như kiểu mình sợ phải bước vào cái thế giới mà mình cho là quá khác biệt với mình ấy.
Mình nhận ra cứ mỗi lần mình nghĩ là cái hạnh phúc đó sẽ kéo dài, cái tình bạn lâu dài đó sẽ được giữ mãi thì sẽ bắt đầu có rạng nứt, mình sẽ bắt đầu bị đẩy dần đẩy xa ra, hay phải nói là mình lựa chọn tách ra với những người bạn dần trở nên quá khác biệt thậm chí là lạ lẫm với mình. Những chuyện mình từng rất thoải mái khi chia sẻ với họ, những chủ đề mình từng rất hào hứng với họ bỗng nhiên trở thành một cái gì đó thật lố bịch khiến mình ngại phải nói chuyện, rồi mình chọn cái im lặng, dần tách mình khỏi họ.
Năm chuyển cấp năm cấp 2 lên cấp 3 là lần đầu tiên, và có phải lúc này là lần thứ hai ?
Mình từng rất vui vẻ, rất thoải mái, ban đầu là hai đứa bạn thân từ năm cấp hai, rồi lại chơi với hai đứa bạn thân với nhau năm cấp 3, rồi một đứa nữa lúc bước vào đại học. Cười nhiều thế nào, đi chơi vui vẻ thoải mái thế nhau để rồi giờ có thật nhiều lời khách sáo lạnh nhạt với nhau.
Mình cũng giận hai người kia, nhưng mình cũng quý trọng những lúc đã từng vui vẻ với nhau, nhưng rồi bạn chỉ thốt ra một câu, hai người đã bỏ cuộc chơi rồi, del cái group kia đi, mình thấy hụt hẫng thế nào, bọn mình dần không còn hạp sở thích với nhau như lúc trước nữa, có khi nào rồi bạn sẽ chọn cách quên mình như vậy không.
Những người bạn từng lớn lên, học cùng mình từ còn nhỏ tý rồi đến mẫu giáo, tiểu học, rồi cấp hai, đến bây giờ vẫn còn chơi và liên lạc với nhau, chỉ có riêng mình là như chưa từng tồn tại giữa họ. Hôm nọ tình cờ thấy facebook của họ, nhìn cách họ vẫn thân thiết với nhau, lưỡng lự một hồi rồi vẫn chọn là không kết bạn. Chắc có lẽ là người còn nhưng không phải là cảnh cũ nữa rồi.
Hiện tại mình đứng giữa hai phe, mình là trung gian bên này nói qua ta bực mình mỗi lần nói chuyện với hắn nữa rồi, bên kia đáp lại ta chán hắn cứ lơ tụi mình lắm rồi. Và mình thì muốn nói mình dần thấy xa lạ với cả hai bên, tin mình đi, trước kia mình từng thoải mái thế nào, thì bây giờ mình cảm thấy thật gượng gạo, những thứ mình từng đùa vui lúc trước đều không dám nói ra vì sợ mích lòng một ai. Rồi có lẽ cũng gần đến lúc mình sẽ tách rời với cả hai bên.
Chắc có lẽ mình là kiểu người khó mà gắn bó lâu dài.
Có những thứ đã trôi qua thật đẹp, và mình vẫn muốn giữ lấy, khó mà xóa bỏ được.
Mình vốn dĩ là đứa cố chấp vậy đó :-<.
Kết lại chỉ muốn thở dài, ôi chuyện con gái chúng mình :-<.
27.7.12
Edit ~ [11]
Chap này toàn ya là ya =.=, edit mấy đoạn ya chán chết đi được +.+, mà 2 chap này thằng nhỏ phục vụ khôn gớm =)), mua trúng bình KY có thành phần thuốc kích dục =)), bệnh đừng hỏi =)).
Buồn ngủ quá ~
21.
JaeJoong dụi đầu vào hốc cổ
YunHo, ở thân dưới bàn tay YunHo đang đặt lên nơi cơ mật càng đổ thêm dầu vào
lửa, không kiềm được khẽ bật ra tiếng rên rỉ ngọt ngào. YunHo nghe thấy tâm
tình càng trở nên phấn chấn, lại hỏi.
“Muốn vào trong, hay là ở đây?”
Cố kiềm nén cơn kích thích muốn
rơi lệ, ngọn đèn âm trầm chiếu sáng khiến bầu không khí xung quanh dường như
ngột ngạt đầy tình sắc.
“Anh...Sao chỉ biết bắt nạt em
vậy? a...”
Nơi mẫn cảm bị nhẹ nhàng chà sát,
JaeJoong cảm giác cánh tay anh từ đằng sau đang cọ đến bắt đầu cảm thấy trống
rỗng. Khẽ bụm chặt miệng mình nghẹn ngào lên tiếng.
“Đi vào... Ho...”
“Vào đâu? Vào đây sao?”
Phun ra mấy lời hạ lưu, tay YunHo
ở đằng sau hơi đẩy vào, mơn trớn phía sau JaeJoong.
“Muốn anh đi vào chỗ này không?”
Ngọn đèn mập mờ, hành lang vắng
lặng, tâm lý xấu hổ sợ bị ai đó phát hiện, càng khiến hai người trở nên run
rẩy.
Ngón tay của anh lởn vởn ở đó,
nhưng không đi vào, cảm giác trống rỗng lại càng rõ ràng hơn.
“Vào trong phòng đi... Sau đó em
mặc anh thích làm gì thì làm.”
Cắn môi kiềm nén tiếng rên,
JaeJoong bất đắc dĩ nói.
“Em sẽ để anh làm bất cứ chuyện
gì...”
Âm điệu êm ái gợi cảm dị thường.
Cậu suýt nữa đã bảo YunHo đẩy
vào, sao lại trở nên như vậy? Giống như bắt đầu trở nên dâm loạn và vẫn chưa đủ
thỏa mãn vậy.
YunHo cười khẽ ra tiếng.
“Tùy anh muốn làm gì em cũng được
sao, sao lại ngoan như vậy, bảo bối?”
Lấy tấm thẻ phòng từ trong túi ra
quét thẻ, ôm lấy JaeJoong đi vào trong, bật đèn phòng. Ngắm căn phòng rất lớn,
bất chợt khiến YunHo có ảo giác như ở nhà.
“Sáng quá... ôi.....”
Từ hành lang mờ tối đột ngột đi
vào một nơi sáng như vậy, JaeJoong thấy có chút không quen, hơn nữa nhìn thấy
rõ YunHo đẹp trai như vậy lại xen lẫn với ánh mắt đầy sắc dục như muốn nuốt
chửng cậu, khiến nhiệt độ trên mặt cậu tăng vọt đột ngột. Ba năm qua yêu say
đắm, nghĩ đến lại khiến lồng ngực cậu nảy sinh một loại cảm xúc không lý giải
được, bây giờ người đàn ông này, đang điên cuồng vì cậu.
YunHo tắt đèn đi.
“Bảo bối, làm ngay tại đây, hay
đi vào phòng.......Em muốn làm ở đâu?”
Mở khóa quần phía trước của
JaeJoong, đem quần ngoài cởi ra chỉ chừa lại quần lót.
“Anh, thích nhất là dáng vẻ
ngượng ngùng của em, giống như bây giờ đây này.”
Ánh trăng men theo cửa số len lỏi
vào, khiến cho hai người đang dính sát nhau có thể nhìn rõ gương mặt đối
phương.
JaeJoong ôm lấy eo anh.
“Hyung, ôm em vào phòng đi.”
Ngưng một chút rồi nói.
“Mọi thứ thuộc về anh... Em đều
thích, thích cả khi anh ôm em.”
JaeJoong gần sát trước mắt, ánh
mắt đen láy như hồ nước tịch mịch, thanh tĩnh không một gợn sóng, không thể
không bị cuốn hút.
Một người xinh đẹp đến vậy...
Đặt JaeJoong ngồi xuống ôm ngang
lấy, hôn nhẹ lên cái miệng nhỏ nhắn của cậu đi vào phòng ngủ. Đặt nằm lên cái
giường lớn hình tròn đặt trong phòng ngủ, chính mình cũng phủ người lên, tiếp
tục nụ hôn vừa rồi, môi dính chặt lấy không một khe hở, đầu lưỡi không ngừng
quyện chặt lấy nhau, mùi vị của nụ hôn, như thể cho đến tận giờ chưa từng cảm
thấy tuyệt vời đến như vậy.
Người nhân viên phục vụ kia lau
mồ hôi cầm KY đứng trước cửa chần chừ, hắn phải chạy rất xa mới đến được siêu
thị bán đồ hai tư giờ mua được thuốc bôi trơn này đem về. Bây giờ thì không
biết nên đi vào hay không. Mới rồi hai người họ dáng vẻ đang vô cùng cuồng
nhiệt, xem bộ Jung YunHo nhiệt hỏa đến mức nóng lòng muốn làm ngay tức khắc,
không biết lỡ như bây giờ đi vào bọn họ đã làm đến bước kia rồi, có khiến Jung
tổng tức giận hay không đây?
Cuối cùng vẫn là bất chấp mà gõ
cửa.
“Vào đi!”
Thanh âm không kiên nhẫn vang
lên, trong đó mang theo sự căng thẳng của lửa dục. Lúc đi đến phòng khách thì
thấy quần áo vương vãi lộn xộn trên mặt đất.
“Đem đồ ném lại đây, sau đó cậu
có thể ra ngoài.”
Chỉ nhìn thấy một bóng dáng mơ
hồ, mỹ nhân đột nhiên bật ra một tiếng, có thể nghe thấy trong lòng mình đang
rất căng thẳng, tay cũng run run lên.
“Nếu ngày mai để cho ta biết
người khác biết được chuyện hôm nay, chính cậu cũng rõ mình sẽ thế nào.”
Thanh âm lạnh lùng không chút cảm
xúc vang lên, hắn đáp lại một tiếng rồi lui ra, dĩ nhiên biết loại chuyện này
không thể nói bậy, người có tiền có thế như anh ta sao có thể đụng vào được.
Đem cái áo khoác của JaeJoong vốn
chỉ dài đến éo kéo lên, cắn hôn lên thù du xinh xắn, khiến cho JaeJoong run
rẩy. Nhưng vẫn cảm thấy quần áo đang ngăn trở sự tiếp xúc thân thể, liền vươn
tay cởi mở áo khoác của JaeJoong, cơ thể trắng noãn tức khắc hiện ra trước mắt
anh.
“Sao lại ăn mặc thế này mà đi ra
ngoài với phụ nữ?”
Thanh âm có chút không cam lòng.
JaeJoong kéo đầu anh xuống hôn lên môi, tiếng rên rỉ nghèn nghẹn chứng tỏ tâm
trạng cậu đang rất tốt.
YunHo đem cậu ôm đến bên đùi,
trán đối trán thở sâu, nụ hôn vừa rồi quá sức cuồng nhiệt, khiến cho hai người
đều cảm giác có chút khó thở. Tay lại không
chịu yên men theo bắp đùi JaeJoong đi lên, chậm rãi trượt vào bên trong đùi,
vươn tay bao vây lấy nơi yếu ớt của cậu.
“JaeJoong, anh thật sự rất muốn.”
Dùng âm điệu trầm thấp nói ra cảm
giác, không thể diễn tả hết được sự quyến rũ.
Nhắm mắt lại cảm thụ mình đang
bành trướng dục vọng trong tay YunHo, nhẹ nhàng thở ra, sao lại thấy thoải mái
đến vậy? Thật sự muốn hét lớn, cắn môi một chút rồi bật ra tiếng rên rỉ ngọt
ngào.
YunHo cầm lấy KY nằm trên giường,
vặn mở ra đổ lên tay lần mò tìm kiếm phía sau JaeJoong, bởi vì đằng trước đột
ngột không còn được vuốt ve, JaeJoong mở to mắt mờ mịt nhìn anh. Nhờ KY
bôi trơn bên dưới mà dễ dàng đưa ngón tay đi vào.
“A.........”
Ngón tay chà sát qua lối đi,
JaeJoong hét lớn, khiến YunHo cười khẽ một hồi, JaeJoong vẫn vô cùng mẫn cảm
với sự kích thích từ đằng sau. Từ từ chuyển động ngón tay ở vùng mềm mại bên
trong, làm cho mỹ nhân nhíu mày. Ngón tay trong mật huyệt càng khuyết trương bên
trong có vẻ không quá sít chặt, JaeJoong hô hấp lại càng thêm dồn dập, đằng
trước tuy là không được an ủi, nhưng cũng trở nên cương cứng.
YunHo thoáng liếc qua KY bị ném
qua một bên không khỏi bật cười, hóa ra là có thêm vào thành phần thuốc kích
dục. Chẳng lẽ lại nghi ngờ năng lực của anh vậy sao? Ngón tay cảm giác được cái
huyệt nhỏ đang không ngừng đóng mở theo tiếng thở dốc của JaeJoong, hút giữ lấy
ngón tay anh, lại nhẫn tâm rút ra.
“Ừm.........”
JaeJoong bật ra tiếng bất mãn nức
nở.
“Yun..... Vẫn còn muốn......”
Mở to đôi mắt tràn đầy nước mắt
khẩn cầu YunHo.
Kéo bàn tay JaeJoong ra đằng sau.
“Tự mình đi vào đằng sau
đi......Ha ha.........”
Nhẹ nhàng đem ngón tay của cậu
đun vào cái huyệt nhỏ, càng khiến run rẩy nhiều hơn.
YunHo tiếp tục đưa tay về đằng
trước, tiếp tục vuốt ve đằng trước JaeJoong. JaeJoong quẳng đi cảm giác xấu hổ,
đưa ngón tay mở rộng phía sau của mình, đến lúc chỗ kia dựng lên, không thể
kiềm chế hét lớn tiếng.
“A.....A.............”
Khoái cảm trước sau giáp công
khiến cho JaeJoong gần như bị mê muội, hông càng đung đưa dữ dội dựa vào lồng
ngực YunHo.
Đột nhiên YunHo kéo ngón tay đang
chuyển động bên trong mật lộ của JaeJoong ra, JaeJoong còn chưa kịp phản ứng,
phân thân của YunHo đã lập tức đi xuyên vào.
“A..........Yun...............”
Phía sau đột nhiên bị bành trướng
tối đa, JaeJoong thét lớn phun ra trọc dịch. YunHo tìm đúng điểm mẫn cảm của
JaeJoong bắn vào.
“Thấy thoải mái không? Anh vừa
mới bắn vào phía trong.”
Đưa tay quệtt lấy bạch trọc ở
thân dưới, trong phút chốc không ngừng tiến vào...
“A.........Aa.....................”
Điên cuồng chuyển động ôm chầm
lấy cổ YunHo, thanh âm ngọt ngào liên tục vang vọng bên trong căn phòng....
22.
Không còn biết đã cuồng loạn bắn
tinh bao nhiêu lần rồi, chỉ biết là phía sau vẫn bị tràn ngập cảm giác kích
thích khiến cho bản thân vô cùng thỏa mãn, không thể kiềm chế hét lớn những lời
càng khiến người ta càng thêm kích thích.
“Aa.........A............Còn
muốn.......”
Cảm giác nóng ẩm ngứa ngáy cần
nhờ phân thân YunHo từ phía sau không ngừng ma xát mới có thể thuyên giảm. Cái
huyệt nhỏ bị bành trướng lớn đến cực hạn, trọc dịch từ lần bắn trước theo nhịp
đâm liên tục bị đẩy ra, dọc theo đùi chảy xuống, không thể diễn tả hết cảnh
tượng dâm mỹ khiến cho JaeJoong nhìn thấy cũng phải đỏ mặt.
Bị hung hăn xuyên vào, đột nhiên
phân thân to lớn bên trong thông đạo ma xát qua lại, đau đớn nhưng lại thấy dễ
chịu. Nhắm chuẩn xác rồi hơi tiến sâu vào điểm trí mạng, kiềm không được thắt
chặt mật huyệt không cho anh ra ngoài. Thật sự rất khó chịu vô cùng khó chịu,
cho nên càng siết chặc phía sau khiến anh khó đi ra được, tinh thần còn chưa
trở lại bình thường thì lại một lần nữa bị cuồng dã tấn công.
“Một lần
nữa.......ưm..............Vào đi............”
Cảm giác thấy YunHo dừng công
kích nên mở miệng cầu khẩn. Tay bắt đầu luống
cuống không biết đặt ở đâu, người đàn ông này, sao lại muốn tra tấn mình như
vậy, bất luận là thân thể hay tinh thần.
“JaeJoong, đã đủ chưa? Có muốn
thoải mái hơn không?”
Thấy JaeJoong không nói lời nào,
chỉ thấy mình đang xoay chuyển loạn xạ, vươn tay cố định lấy cậu.
“Có thể làm cho JaeJoong thấy
thoải mái hơn nữa.......Nếu em nói muốn.”
Cầm lấy bàn tay đang không ngừng
giãy dụa nhắm vào huyệt sau của chính JaeJoong kéo vào, cúi đầu bật cười.
“Thêm vào một ngón tay nữa.”
“YunHo, đừng làm vậy...”
Lời vừa nói xong, ngón trỏ đã bị
túm lấy chịu sự khống chế chậm rãi đi vào huyệt sau, đâm vào đồng thời với phân
thân của YunHo. Móng tay tròn trịa mới cắt dũa lại chưa được bao lâu, JaeJoong
có thể cảm thụ được cảm giác đang ở trong mật huyệt cùng với YunHo.
“Thế này........kỳ quái
quá...............”
Nước mắt không kiềm được chảy
xuống, YunHo cũng không để ý cậu, ôm cậu một cái nói.
“Chuẩn bị sẵn sàng, sắp bắt đầu
rồi, em đừng ngất xỉu đó....”
Ánh mắt tiêu tán như không tìm
thấy tiêu cự, tay JaeJoong đang nằm trong cơ thể chính mình thật sự không dám
động đậy, YunHo trong phút chốc lại không ngừng đưa đẩy. Thật sự thật sự
là.....Không thể chịu đựng nổi. JaeJoong nản lòng suy nghĩ.
Tất cả mọi hoạt động đều được
ngưng trệ là chuyện của mấy giờ sau đó, YunHo ôm JaeJoong vào trong phòng tắm
rửa sạch những vết dính trên người. JaeJoong mệt đến mức không nói nên lời, ngay
sau đó phải dựa vào lồng ngực đang ngủ của anh. Đem ra giường trên chiếc giường
lớn trong phòng ngủ tháo ra ném xuống dưới đất, rõ ràng là nó không còn dùng
được nữa rồi. Ôm JaeJoong đặt lên trên nệm, sợ cậu thấy nóng, nên cẩn thận điều
chỉnh nhiệt độ điều hòa, sau đó ôm JaeJoong khóa chặt cậu vào lòng.
Trải qua chuyện lần này, càng
thêm hiểu rõ cảm giác muốn độc chiếm của mình đối với JaeJoong, không thể không
thừa nhận cán cân đã nghiêng về phía JaeJoong, hình như đã yêu cậu rồi, con
người này, hay thay đổi, quyến rũ, lại đáng yêu. Muốn hỏi qua ý cậu, nếu thật
sự cũng yêu mình, vậy thì quả thật anh nên làm một cái kết cho chuyện này.
Sáng sớm tỉnh lại trong lòng
YunHo, cúi đầu dùng ánh mắt mô tả dáng vẻ gương mặt của YunHo. Khóe mắt cương
nghị cậu yêu nhất, lông mi dày rậm cậu yêu nhất, cái mùi thẳng tắp cậu yêu
nhất, nốt ruồi bên miệng cậu yêu nhất, lúc thoải mái cười rộ lên cậu yêu nhất.
Dường như tất cả thứ gì chỉ cần là của Jung YunHo, cậu đều yêu nhất. Dường như
ngay từ lúc đầu tình yêu của mình thật hèn mọn đáng thương, tự mình dính đến
làm kẻ thứ ba, gắt gao muốn chia rẽ bọn họ... Khẽ thở dài một tiếng, dụi vào
lồng ngực của YunHo, cho dù phải làm loại chuyện bị người khác khinh bỉ, cũng
tuyệt đối không chịu thua. JaeJoong chớp chớp hai mắt, cố gắng đem nước mắt gần
chảy ra nuốt ngược trở lại.
Mười mấy phút trôi qua, YunHo mở
mắt ra.
“Cứ nhìn anh như vậy, chẳng lẽ
dáng vẻ anh đẹp trai đến vậy sao?”
Giọng điệu trêu chọc vang lên bên
tai. JaeJoong khinh thường lườm mắt liếc anh một cái, chỉ trong phút chốc, vẻ
quyến rũ đã lan tràn.
YunHo ôm JaeJoong vào lòng, đặt
cằm lên trán cậu.
“JaeJoong em........Em thấy anh
và Heo MoonMoon thế nào, có muốn anh chia tay với cô ấy không?”
JaeJoong hô hấp ngưng trệ, nhưng
ngay lập tức liền trở lại bình thường, ấp úng trong lòng anh nở nụ cười.
“YunHo hyung, cho đến bây giờ em
chưa từng nghĩ đến chuyện anh phải chia tay với bạn gái. Chúng ta chỉ là chơi
đùa với nhau một chút mà thôi, đừng nên tưởng thật... Anh vốn như thế nào thì
hãy vẫn để nó như thế.”
YunHo cả người cứng nhắc, vốn
nghĩ đến rất nhiều phản ứng của JaeJoong, nhưng lại không đoán được là sẽ thế
này. Có lẽ là đã nâng cao bản thân mình quá rồi. Ầm ĩ đến tận bây giờ, sau khi
mình đã thích cậu ấy rồi thì cư nhiên lại nhận được đáp án này.
Cười khanh khách, JaeJoong ngầng
đầu dùng đôi mắt to trong suốt nhìn anh.
“Sao vậy....... Thất vọng à? Anh
nghĩ là em giống mấy đứa con gái sau khi ngủ với nhau thì sống chết quấn lấy
anh sao?”
Nói những lời như vậy, trong lòng
đau đến mức khiến cậu hầu như không thể kiểm soát chính mình, cố gắng nhìn vào
mắt YunHo, hy vọng có thể nhìn thấy gì đó từ ánh mắt anh.
“Không, anh chỉ muốn hỏi tại sao
lúc đó thậm chí phải hạ dược để làm với anh?”
Đây là nghi vấn luôn khúc mắc
trong lòng, nhân cơ hội này mà hỏi luôn.
“Bởi vì.........Anh có thể thỏa mãn
em.”
Dùng ngón trỏ đặt lên ngực YunHo,
JaeJoong vô tình nói ra những lời này.
“Lý do này, anh đã vừa ý chưa?”
Chỉ là bởi vì có thể thỏa mãn
thôi sao? .............Kim JaeJoong, rốt cuộc em là người như thế nào? Trong
lồng ngực ngập tràn nỗi khó chịu chua xót...
“Chọn một bộ quần áo tương đối
kín đáo mang tới đây, em đang ở khách sạn Unjeok, chị đến khu vực lễ tân hỏi
phòng của Jung YunHo là được.”
Cúp di động, JaeJoong nhìn YunHo
mỉm cười.
“Em ăn mặc như vậy, không thể đi
đến công ty được.”
Ngày hôm qua người trống không mặc
một cái áo khoác ngoài chiều dài còn không đủ che tới rốn. JaeJoong đi vào
phòng tắm súc miệng tắm rửa.
Một lát sau quần áo được nhân
viên cửa hàng đưa tới, JaeJoong đi đến cầm lại.
“Nói với Rim noona cứ ghi nợ vào
sổ trước đi, mấy ngày nữa tôi sẽ đến trả.”
Sau khi nhân viên của cửa hàng đi
rồi cậu không không thèm để ý gì nữa cởi áo đi tắm, trên người đầy dấu đỏ bằng
chứng của cuộc hoan ái kịch liệt hôm qua, JaeJoong xoay đầu nhìn YunHo tựa vào
cửa nhìn anh, mặc quần áo.
“Sao còn không mau đi đánh răng
đi? Chúng ta sẽ đến muộn mất!”
Trách mắng đẩy YunHo vào phòng
tắm, JaeJoong lại trở về dáng vẻ dễ thương.
“Không lẽ muốn em thưởng cho anh
rồi mới chịu đi sao?”
Sáp lại hôn lên nốt ruồi nhỏ bên
môi YunHo, lại cắn xuống môi dưới của anh một cái.
“YunHo đáng ghét, không ngoan
ngoãn gì cả!”
Đóng cửa phòng tắm lại tựa người
lên tường, JaeJoong cúi đầu cười khổ. YunHo, nói cho em biết, em làm như vậy có
đúng đắn không? Nếu em làm như vậy, có thể có cơ hội có được anh không?
18.7.12
Edit ~ [10]
Cái chap này edit thấy cứ kiểu gì ấy =____=, chắc bị ảnh hưởng tâm trạng :-<, thôi để hồi beta lại =.=
Ôm cây đợi thỏ.
Chương 19.
Chè chén cho đến lúc kết thúc
buổi tiệc thì cũng đã chín giờ ba mươi rồi, YunHo nhìn thấy cái mũ của JaeJoong
để quên trên ghế ngồi của nhà hàng ngày đó đang nằm trong xe mình, bất chợt rất
muốn gọi điện cho cậu. Được con gái rủ đi chơi thì vui vẻ đến vậy sao? Bây giờ
mình thật không có cách nào để kiềm giữ cậu ấy.
Nhấc điện thoại lên gọi, điện
thoại reo lên vài tiếng rồi bị cắt máy, bên trong điện thoại truyền đến một
giọng nữ ngọt ngào nhưng lại rất máy móc.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện
không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”
Vẫn không hề bỏ cuộc, từ sau lúc
lái xe về đến nhà rồi ngồi trên ghế salon cứ cách 30 phút gọi điện một lần, không
tin là cậu không trả lời điện thoại, ít nhất cũng phải làm cho cậu cảm thấy
thật phiền phức.
Rốt cuộc đến lúc gần mười một giờ
điện thoại cũng kết nối được.
“Này, JaeJoong, cuối cùng em cũng
chịu nghe điện thoại của anh rồi.”
Đầu bên kia điện thoại vô cùng ồn
ào, âm thanh truyền tới thông qua di động khiến YunHo gần như muốn nổ màn nhĩ, nhưng
người này chỉ mở miệng nói một câu, anh cũng nhận ra người nghe máy không phải
là JaeJoong.
“Kim JaeJoong đâu rồi? Sao lại để
cậu nghe máy.”
Nghe âm thanh truyền đến bên
trong anh biết người kia đã đi tới một chỗ yên tĩnh hơn rồi.
“Anh là bạn của JaeJoong sao?”
Cậu ta nói.
“Xin anh nhanh đến quán karaoke
Ivy vác Kim JaeJoong về với, cậu ta uống nhiều quá cứ tóm lấy bạn gái của tôi
làm bậy, bọn tôi đã phải chịu đựng một đống rắc rối...”
Lời còn chưa nói hết, Jung YunHo
đã nổi giận cúp điện thoại, vơ lấy áo khoác chạy ra xe. Hôm nay nhất định phải
túm được cậu đem về.
Quán karaoke Ivy là quán cà phê
kiêm karaoke nổi tiếng ở Seoul, Jung YunHo dĩ nhiên biết tìm cậu ở đâu, đến
quầy lễ tân hỏi được số phòng của bọn họ, YunHo nôn nóng vội vàng đi bắt người.
Vừa mới đẩy cửa phòng ra thì thấy
JaeJoong đang nhoài người nằm trên bàn, nhìn chằm chằm bình rượu ngẩn người,
nhìn ánh mắt cậu thì cũng đủ biết là uống nhiều quá rồi, quả thật thần trí có
phần mơ hồ rồi. Trong lúc này, Jung YunHo cảm thấy mình không còn cáu kỉnh được
nữa, lửa giận đã sớm bị cậu dập tắt rồi, thật sự là cảm thấy thật bất lực mà.
Anh đi qua kéo Kim JaeJoong lại.
“JaeJoong... Lại đây, chúng ta về
nhà.”
Giọng điệu không có chút dịu dàng
nào cả. Đem cậu kéo vào lòng mình.
Cậu thanh niên đang ngồi bên cạnh
hát hò vui vẻ dừng lại một chút nói với anh.
“Cuối cùng anh cũng đến, nhanh
mang cậu ấy về đi, uống say lắm rồi.”
Đột nhiên lo lắng nói.
“Anh là bạn trai của JaeJoong
sao?”
Thấy Jung YunHo vô cùng sững sốt,
cậu ta lại nói tiếp.
“Mới nãy JaeJoong cậu ta nói,
chồng cậu ấy gọi điện thoại tìm cậu ấy. Tôi nhìn số của của anh trong máy cậu
ấy thấy hiển thị là ông xã Yunnie của chúng ta?...”
Nghe đến đó, YunHo thoáng nhìn
qua JaeJoong đang bình thản nằm trong lòng mình, tâm tình đột nhiên trở nên rất
vui vẻ, anh nhìn cậu thanh niên kia mỉm cười.
“Đã làm phiền cậu rồi, bây giờ
tôi sẽ đưa cậu ấy về.”
Ôm cậu giữ chặt trong lòng mình,
mang cậu đi về phía cửa.
JaeJoong đẩy anh ra.
“Em khó chịu...”
Chạy về phía toilet, nhoài người
vào bồn rửa tay nôn khan một trận, hức hức khóc.
“Em khó chịu quá...”
Ngẩng đầu lên hai mắt đẫm mờ mịt
đẫm nước mắt đăm đăm nhìn YunHo.
“Em khó chịu đó, Yun...”
Thật là, thấy khó chịu là bắt đầu
làm nũng, không biết người mấy hôm trước còn dỗ mãi không được là ai nữa? YunHo
trong lòng thở dài một tiếng, đi qua nhẹ vuốt vuốt lên lưng cậu.
“Biết sẽ khó chịu sao còn uống
nhiều như vậy?”
Trong giọng nói không chỉ có ý
trách cứ mà thể hiện sự đau lòng nhiều hơn.
Nước mắt rơi càng nhiều, cậu lại
nôn tiếp một trận, nhưng nôn mãi không có gì ra.
“Em chán ghét anh... Em chán ghét
anh...”
Cứ nói một câu là lại chảy nước
mắt trách cứ, khiến cho Jung YunHo cũng muốn tự sỉ vả chính mình, là mình khiến
cậu ấy trở nên thế này, làm cho cậu ấy khó chịu như vậy sao?
Kỳ thật cán cân trong lòng đã sớm
nghiêng dần về phía JaeJoong rồi, anh nhẹ nhàng lau sạch nước mắt cho JaeJoong.
“Chúng ta đi đi... Một chặp nữa
là hết khó chịu thôi.”
Dẫn cậu xuống lầu, đẩy cậu vào
trong xe. Sau đó bản thân ngồi vào bên kia xe.
Vừa mới ngồi xuống JaeJoong đã
bắt đầu ngọ nguậy.
“Em không muốn ở cạnh anh...”
YunHo đột nhiên thở dài sau đó
lại quay đầu sang hôn JaeJoong, nhẹ nhàng cọ xát khóe môi cậu.
“JaeJoong, ngoan đi nào...”
Rướn người dậy giúp cậu mang đai
an toàn, cởi áo khoác của mình choàng lên người cậu.
“Em ngủ một chút đi.”
JaeJoong trợn tròn mắt hung hăng trừng
mắt liếc anh một cái, sau đó quay mặt sang phía cửa sổ không nói lời nào.
YunHo liếc nhìn đồng hồ trên tay,
đi qua đi lại tới bây giờ đã mười hai giờ hơn rồi, bây giờ khó mà về nhà được, sáng
mai còn phải đi làm nữa. Nghĩ đến địa chỉ khách sạn gần Jung thị, suy tính lộ
trình một chút rồi khởi động lại ô tô.
Hai mươi phút sau xe đã dừng
trước cổng khách sạn Unjeok.
JaeJoong đột nhiên lại bắt đầu huyên
náo không chịu đi vào, người đi đường dần cũng phải chú ý đến cậu. Anh rút tiền
đưa cho nhân viên phục vụ.
“Giúp tôi đưa xe vào bãi đỗ xe.”
Bất đắc dĩ đành đem JaeJoong
khiêng lên trên vai, không thèm quan tâm cậu đang dãy dụa đi thẳng vào khách
sạn.
Thấy anh đi tới, nhân viên lễ tân
trở nên vô cùng lúng túng, cô đương nhiên biết người đàn ông này là ai, không nói
chuyện lúc trước cô đã thấy anh vài lần trong khách sạn, anh gần như là bạch mã
hoàng tử đối với mọi người trong khách sạn, người đàn ông như vậy đang đứng
trước mặt mình sao cô lại không khẩn trương cho được. Nhưng mà, cô không thể
không chú ý đến cậu con trai rất đẹp đang không ngừng giãy dụa trên vai anh, lại
còn thưởng cẳng chân hạ cẳng tay với anh nữa. Thật là lợi hại a, có thể làm vậy
với Jung YunHo.
“Jung tổng, xin chào, cho hỏi là
ngài muốn trú lại sao ạ?”
Giữ tâm tình bình tĩnh trưng ra
nụ cười chuyên nghiệp nhìn anh nói.
Jung YunHo đem JaeJoong đặt đứng
trên mặt đất, một tay ra sức giữ chặt lấy cậu.
“Lấy cho tôi một phòng president.”
Trên mặt không chút biểu cảm nhìn
cô nói những lời này.
May quá, đã khuya lắm rồi, hầu
như không có vị khách nào khác. YunHo trong lòng cảm thấy có phần may mắn, bằng
không nói không chừng sẽ lên tiêu đề của ngày mai mất.
“Jung YunHo, anh muốn làm phải
không? Thuê phòng ở với em à? Anh định làm với em phải không? Nhưng em không
muốn!”
JaeJoong giãy dụa hét lớn.
YunHo cắn cắn môi, vừa quay đầu
lại nhìn, đã thấy nữ nhân viên lễ tân đột nhiên trợn tròn mắt...
Thật sự là lớn chuyện rồi.
Chương 20.
Nhân viên lễ tân vẫn còn đắm chìm
vào mấy lời vừa nghe được vẫn còn kinh hãi chưa hồi phục lại. YunHo rút lấy cái
thẻ phòng đang ở trong tay cô, hết sức mất kiên nhẫn nói với cô.
“Phòng nào?”
Rồi nghiêng đầu liếc nhìn một
JaeJoong vẫn đang không ngừng giãy dụa.
Bấy giờ cô mới lấy lại tinh thần.
“Thật xin lỗi, Jung tổng. Phòng
suite view ở tầng 56, ngài dùng thẻ phòng này đi thang máy lên. Tôi sẽ gọi điện
cho bộ phận buồng phòng ở phía trên chờ sẵn ngài.”
Jung YunHo nhìn cô một cái.
“Hôm nay cô không thấy chuyện gì
hết.”
Ánh mắt sắc bén làm cô hoảng sợ, cho
dù thấy được, cũng không nói gì cả.
“Tôi hiểu rồi, Jung tổng.”
Nụ cười chuyên nghiệp lại hiện
lên trên gương mặt cô, YunHo nhìn cô hài lòng gật đầu, lôi JaeJoong kéo vào
thang máy. Kim JaeJoong không thèm để ý đây là đâu, ăn vạ ngồi trên mặt đất
không chịu đứng dậy.
“Jung YunHo, anh là đồ dê cụ, khốn
kiếp!”
“JaeJoong, đừng có làm loạn ở đây
nữa.”
YunHo lôi cậu lảo đảo một trận, kéo
vào trong thang máy.
Cuối cùng cũng có thể thở phào
một cái, nhưng hành động kế tiếp lại càng khiến cho anh mở rộng tầm mắt, cái
người mới nãy còn ầm ĩ không chịu đi, mắng anh là đồ dê cụ đột nhiên từ bên kia
bổ nhào tới.
YunHo bị cậu xô đến xung lực lớn khiến
ngã đổ lên vách thang máy, JaeJoong ôm chặt lấy hông anh, lúc anh vẫn còn chưa
hoàn hồn, đôi môi ẩm ướt nóng bỏng của JaeJoong đã dán chặt lên. Tựa như đã mấy
trăm năm chưa hôn nhau, JaeJoong mở miệng chủ động vươn đầu lưỡi quấn lấy đầu
lưỡi anh mút vào, mùi rượu lập tức tràn ngập khoang miệng anh, mang theo hương
vị của JaeJoong, hương vị loại rượu này dường chút có chút ngọt ngào.
“Yun...”
Thanh âm mang theo chút giọng
mũi, khiến cho người ta cảm giác có nỗi ủy khuất không nói được. Đảo lại cắn
lên môi.
“... Yun...”
Đối mặt với một JaeJoong như vậy,
anh có thể nói gì đây? Ôm ngược lại cậu, đem đầu lưỡi cậu cuộn lấy tiến vào
miệng mình. Tay JaeJoong không yên phận luồn vào trong y phục của anh, đầu ngón
tay nhẹ nhàng lướt qua lồng ngực, khiến cho YunHo cảm thấy run rẩy.
“JaeJoong...”
Nụ hôn lướt đến sau tai JaeJoong,
hôn mút lên từng nơi mình chạm đến...
JaeJoong nâng chân mình đặt lên
hông của của YunHo, thân dưới hai người nhẹ nhàng ma xát, bên trong thang máy
phút chốc ngập tràn hơi thở tình sắc ám muội.
Vùi đầu vào gáy cổ JaeJoong phả
ra hơi nóng, anh nâng mông JaeJoong bế cậu đứng thẳng. Chân mở ra kẹp chặt lấy
YunHo, JaeJoong ôm lấy cổ YunHo, trong miệng không thể kiềm chế phát ra tiếng
rên rỉ. Mặt đột nhiên nóng lên, có lẽ là bởi uống quá nhiều rượu, mà cũng có lẽ
là do bàn tay của YunHo đang va chạm trên mông cậu.
Thân dưới bị JaeJoong nhẹ nhàng
chà xát, YunHo nhận ra mình đã trở nên cương cứng rồi.
“Tiểu yêu tinh... Có muốn không?”
Lời nói mị hoặc từ môi anh phát
ra. Dùng sức nhéo mạnh lên cái mông vểnh của JaeJoong một cái.
Đúng vào lúc này, thang máy vang lên một tiếng
báo đã đến nơi, YunHo cân nhắc một chút, dù sao cũng bị nhân viên lễ tân nhìn
thấy rồi, nên chắc chắn cũng không giấu được người ở đây, đột nhiên cảm thấy
chẳng sao cả đứng thẳng lên, vẫn duy trì tư thế giữ lấy mông JaeJoong ra khỏi
thang máy.
Nhân viên đứng đợi ở cửa thang
máy bị dọa một trận, tuy đã nhận được điện thoại của nhân viên lễ tân, đại khái
cũng đã biết được tình hình. Nhưng mà thật sự là không ngời đến hai người bên
trong lại đi ra trong tư thế đó. Hắn khom người đi theo hai người, thấy
JaeJoong từ phía cổ của YunHo ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Một người rất đẹp, khiến cho
người ta không còn để ý đến giới tính mà bị thu hút, nơi khóe mắt vẫn còn đọng
nước mắt khiến cho người ta cảm thấy thật mỏng manh quyến rũ, cái miệng nhỏ
nhắn như anh đào, không cần đoán cũng biết được là vừa mới trải qua một trận
hôn môi kịch liệt, mái tóc bạch kim được chải ngược về sau, lộ ra cái trán
duyên dáng, y phục trên người vốn dĩ không còn chỉnh tề, bây giờ càng vì tư thế
đó mà lộ ra một mảng lớn da thịt trắng trẻo.
Mĩ nhân nhìn hắn làm cho hắn cảm
thấy mặt hơi đỏ lên, nhưng mà, hai người như bây giờ, dù là ai cũng có thể đoán
được mối quan hệ của bọn họ. Jung YunHo phát hiện ánh mắt của hắn, hung hăng
quét mắt lườm hắn một cái.
“Dẫn đường!”
Tuy ôm JaeJoong cảm thấy rất vui,
nhưng mà, không thích loại ánh mắt đầy ngụ ý nhìn thẳng vào JaeJoong. Tuy là
JaeJoong rất đẹp, nhưng cũng chỉ có anh mới có thể ngắm nhìn thôi.
JaeJoong mới rồi vẫn còn ngoan
ngoãn nằm trong lòng anh lúc đến phòng rồi không hiểu sao đột nhiên vùng vẫy
trở lại.
“Jung YunHo đồ khốn kiếp này, chỉ
biết làm chuyện đó với em... Ư ư...”
Mặc kệ nhân viên phục vụ vẫn còn
đang đứng đó, anh dùng môi hung hăn chặn lại những lời tiếp theo cậu định thốt
ra, đặt cậu lên tưởng. Dục hỏa không còn khống chế được nữa, chỉ muốn hôn lấy
cậu yêu thương cậu, không muốn nhìn thấy cậu nổi giận nữa.
Cởi phăng dây nịt của cậu, đinh
một tiếng, YunHo cảm thấy tay mình bắt đầu có hơi run rẩy, tay vẫn đang đặt
trên khuy quần, JaeJoong lần đầu tiên cảm thấy oán hận cái eo nhỏ của mình. Tay
YunHo từ đằng sau xuyên qua cái quần trong của cậu luồn vào, bởi vì nhiệt độ
trên tay anh thấp hơn cơ thể cậu, JaeJoong khẽ run người, sau đó thở hổn hển ra
tiếng. Tay theo phần đùi trượt dọc xuống, duỗi
tới giữa hai chân cậu khẽ vuốt ve hai quả cầu nhỏ đằng trước.
“YunHo..... Đừng.....a.....”
Tiếng rên rỉ trầm thấp đột ngột
vang lên trên hành lang.
Tuy biết là do YunHo đang áp chế
cậu, đã sớm không thèm để ý đến nhân viên phục vụ đang đứng ngây ngốc bên cạnh,
nhưng mà, ở chỗ này phát sinh loại hành vi này vẫn khiến cho JaeJoong cảm thấy
thật sự vô cùng xấu hổ. YunHo sao lại có thể như vậy?
“Trong phòng có KY không?”
YunHo quay đầu sang hỏi người
kia.
“Có bao cao su, nhưng không có KY
tới ạ.”
Rốt cuộc cũng hoàn hồn đáp lại, người
trước mặt này không thể đắc tội được.
“Cậu giúp tôi đi kiếm một lọ KY
mang lại đây cho tôi.”
Rất lãnh đạm dặn dò người kia. JaeJoong
nghe xong chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ nào mà chui xuống.
“YunHo.... Anh đừng như vậy.”
“Ngoan nào, bảo bối, anh sợ lát
nữa em bị thương thôi.”
Trêu trọc nói ra mấy lời này.
“Bây giờ có vào trong hay không
đây?”
11.7.12
Edit edit ~~ [9]
Ôm cây đợi thỏ.
Chương 17.
Xe vừa mới dừng ngoài cửa lớn,
cửa đã bị đẩy một phát mở ra.
“YooChun hyung, JaeJoong hyung!
Em nhớ hai người muốn chết.”
Một cậu thiếu niên độ chừng mười
bảy mười tám tuổi chạy như bay ra ngoài. Ôm bọn họ mạnh đến nỗi có cảm giác
người như bị bóp nát vậy. Ánh mắt của cậu ta rất trong sáng có gì đó rất thu
hút, người cũng rất cao.
“Hự ~ Shim ChangMin, sao tự nhiên
hôm nay lại niềm nở với anh như vậy? Anh đỡ không được đâu.”
JaeJoong trêu chọc nói.
ChangMin đột nhiên há to miệng.
“A... Anh là YunHo hyung phải
không?”
Buông ra kéo lấy tay YooChun.
“YunHo hyung, chúng ta lâu rồi
không gặp nhỉ, nghe nói hai anh ấy đều làm ở công ty của anh, ai ya, em chán
muốn chết rồi đây. Với lại cơm JaeJoong hyung làm rất hiếm khi có cơ hội được
ăn đó.”
Bộ dáng ra vẻ hối hận.
Cậu em trai này bình thường YunHo
cũng rất hiếm khi gặp, hiện tại đang học năm hai ở trường của bọn họ, học thua
JaeJoong và YooChun hai lớp. Cả đoàn đi vào nhà.
“Đúng rồi, JaeJoong hyung, hôm
nay đúng lúc Dada có ở nhà, em đã từng nói qua với anh rồi đó, em gái của em.”
ChangMin giới thiệu với JaeJoong.
JaeJoong giương mắt nhìn lên, cô
gái đang ngồi trên ghế salon chăm chú xem TV, ánh mắt rất giống ChangMin, cũng
là một người rất thu hút, điểm duy nhất không giống nhau chính là so với
ChangMin nhìn có vẻ lớn hơn. Làn da rất trắng, khiến cho người ta có cảm giác rất
yếu đuối.
“Đây là em gái của em Shim Dada,
bởi vì sức khỏe không tốt nên phần lớn thời gian phải sống ở nước ngoài, YunHo
hyung và YooChun hyung đã từng gặp rồi. JaeJoong hyung, nó không thích nói
chuyện, anh đừng tính toán với nó làm gì.”
Cô gái ngồi xem TV, không hề có ý
chào hỏi gì cả, ChangMin phải giải thích với JaeJoong.
“Anh đương nhiên sẽ không để ý
rồi.”
JaeJoong cười cười nói.
“Em gọi anh đến đây chắc là để
làm cơm cho em chứ gì?!”
“Hyung, đừng nói về em như vậy.
em đau lòng lắm đó!”
ChangMin lập tức kêu gào.
“Em thật sự rất nhớ anh mà, cả
YooChun hyung nữa.”
JaeJoong nghe đến đây thì bỡn cợt
cười.
“Sau khi các anh đi thực tập rồi
em chán muốn chết, có biết để gặp YooChun hyung một lần khó khăn cỡ nào không?”
ChangMin giả bộ ra vẻ buồn rầu.
“Em rất là nhớ hyung ấy.”
JaeJoong vốn đang định cười, thì
Dada đang ngồi trên ghế salon xem TV đột nhiên cầm điều khiển từ xa ném lên
trên bàn trà, va chạm làm phát ra một tiếng vang lớn, không nói năng gì bỏ đi
lên lầu. Tất cả mọi người đều hết hồn, không biết rốt cuộc là lỡ dại chọc gì
đến cô tiểu thư này.
“Đừng để ý đến nó, nó hay như vậy
lắm trong lòng có chuyện trong vui thì cứ trưng cái mặt mặc kệ người khác như
vậy.”
ChangMin nói.
“Chúng ta cứ tiếp tục nói chuyện
chúng ta đi, JaeJoong hyung, anh đi nấu cơm đi a, em đói bụng rồi...”
Cơm chiều đại khái đã ăn xong
trong bầu không khí vui vẻ, nhưng Shim Dada vẫn không xuất hiện. JaeJoong có
hơi lo lắng. Không ăn cơm, không sợ đói ảnh hưởng cơ thể sao?
YunHo lần đầu tiên ăn cơm
JaeJoong làm, lần trước JaeJoong và anh đi siêu thị mua nguyên liệu nói để làm
cho anh ăn, kết quả giữa chừng cậu đột nhiên đòi hôn cuối cùng thành ra là ăn
JaeJoong. Đồ ăn cậu nấu quả thật rất ngon, không hề thua kém mấy đầu bếp trong
khách sạn YunHo thường hay đến, nhưng khác trong đó lại có cảm giác gia đình và
hạnh phúc, cho nên anh vừa ăn cơm vừa nhìn trộm JaeJoong, tâm tình cảm thấy rất
vui vẻ, thỉnh thoảng còn bắt gặp JaeJoong vô thức nhìn về phía anh, sau khi bị
phát hiện liền lập tức quay sang chỗ khác dáng vẻ rất đáng yêu.
Sau khi ăn xong cơm chiều
JaeJoong bảo phải về nhà, bởi vì quần áo cậu phơi ở ngoài vẫn chưa rút xuống.
“Để em đưa anh về...”
YooChun thấy JaeJoong đòi về nhà,
tất nhiên là nhận trách nhiệm làm nhiệm vụ lái xe đưa về. YunHo đang định lên tiếng,
không ngờ có người còn nhanh chân hơn anh.
“YooChun hyung, vừa rồi anh đã
hứa là chơi Wii với em rồi mà, em vừa mới mua chưa chơi gì hết đó.”
ChangMin đang cầm điều khiển trò
chơi trên tay, dáng vẻ không cam tâm.
“YooChun ở lại chơi với ChangMin
một chút đi, JaeJoong để anh đưa về là được rồi.”
YunHo vội vàng nói. JaeJoong nghe
thấy liền nhướng mày, nhưng nhìn vẻ mặt mong ngóng của ChangMin, đành phải nói.
“YunHo đưa anh về là được rồi, em
ở lại chơi thêm chút nữa đi.”
YooChun nghe JaeJoong nói như
vậy, phức tạp liếc nhìn hai người bọn họ một cái, đành đi vào lại trong nhà.
YunHo nghe JaeJoong trả lời thấy
rất phấn khởi, liền đi ra ngoài trước để khởi động xe, nhìn lại thấy JaeJoong
đã đi được một khoảng xa rồi, anh lập tức nhấn ga đuổi theo, sau đó lái với tốc
độ chầm chậm đi bên cạnh JaeJoong, đồng thời hạ kính xe xuống.
“JaeJoong... Đi lên đi.”
JaeJoong giống như không hề nghe
thấy lời của anh vẫn cứ đi thẳng về phía trước, thậm chí đầu cũng không hề
nghiêng dù chỉ một chút. YunHo cảm thấy có chút thất vọng, giọng điệu cũng mềm
mỏng hơn.
“JaeJoong, em nghe anh nói đi,
anh sai rồi, em tha lỗi cho anh đi.”
JaeJoong vẫn không hề lay động,
càng đi nhanh hơn.
YunHo nhìn phía trước thấy trạm
đợi xe bus thì có phần nôn nóng, ngừng xe lại đuổi theo cậu. Vừa mới kéo được
tay JaeJoong, một chiếc xe bus đã dừng ngay trước mặt bọn họ.
“Jung YunHo, anh buông tay ra!”
JaeJoong hung tợn trừng mắt nhìn
anh.
YunHo thở dài một tiếng.
“Anh không buông, em đừng giận
nữa.”
“Em giận cái gì cơ?”
Giọng điệu đột nhiên cao lên.
“Sao tôi cũng không biết là mình
đang giận chuyện gì nhỉ, Jung YunHo anh cũng thật có bản lĩnh.”
YunHo không nói gì, JaeJoong đột
nhiên ra sức đá anh một cái, tay dùng sức giãy ra khỏi sự kiềm chế của YunHo,
rồi đi lên xe bus.
Anh vừa mới đưa tay xoa xoa chỗ
bị đá, xe đã đi mất rồi. YunHo quay lại chỗ xe mình, chán nản đá một cước, hệ
thống chống trộm đột nhiên reo lên, làm anh càng thêm phiền toái.
JaeJoong lúc mới lên xe không
nhịn được cười như điên, dáng vẻ này của Jung YunHo thật sự là quá buồn cười!
Xuyên qua sau xe cậu thấy YunHo đá cái xe một cái, lại càng cười lớn hơn.
Chương 18.
Gần đây chuyện với JaeJoong thật
sự là khiến cho YunHo đau hết cả đầu, sống hai mươi mấy năm anh chưa từng gặp
phải chuyện kiểu này. Trước kia không phải anh không có tình nhân, nhưng những
người đó họ đã thỏa thuận với nhau từ lúc đầu là chỉ giải quyết nhu cầu mà
thôi, dù có gặp người quá phận dây dưa, cũng bị anh dùng tiền đuổi đi. Nhưng
lần này lại không giống như vậy, JaeJoong không thèm để ý tới anh... Kết quả
lại thành anh đi dây dưa với người ta.
YunHo ngồi trong phòng làm việc
mặt nặng nề thở dài một tiếng. Kim JaeJoong con người này, sao lại khiến cho
anh đau đầu như vậy chứ? Nếu cứ như vậy kết thúc mối quan hệ này đi, nhớ đến
gương mặt trong sáng ngày đó trong phòng ăn của cậu, lại có một chút không đành
lòng, đột nhiên nghĩ đến chuyện, từ này về sau không có dây dưa gì với JaeJoong
nữa, trong lòng cư nhiên lại cảm thấy co rút đau đớn, như thể lồng ngực bị đào
một mảng, cứ cù cưa không biết phải làm thế nào cho đúng... Có lẽ là... thích
cậu rồi. Thích dáng vẻ lúc cậu che miệng cười, thích dáng vẻ lúc cậu bướng bỉnh
nghịch ngợm, thích cả dáng vẻ gợi cảm quyến rũ của cậu.
Cuối cùng YunHo quyết định vẫn
phải nói chuyện với JaeJoong rõ ràng một trận, anh tùy tay đẩy đống văn kiện
trên bàn làm việc ra rồi đứng lên. Không để ý đến ánh mắt đang kinh ngạc của
Sara đi thẳng đến phòng làm việc của JaeJoong. Còn chưa đến cửa, chợt nghe thấy
một hỗn hợp thanh âm cười đùa, YunHo dựng tai lên, kiểu lớn tiếng ồn ào trong
lúc làm việc như thế này trước kia chưa từng có.
“Sau đó anh ta cứ như vậy, một
tay ôm hông cô, umh... Cứ như vậy... rồi KISS, sau đó nói, tiểu thư, cô...”
Lời còn chưa nói xong, cửa văn
phòng đã bị người ta không khách khí đẩy mạnh ra! Kim JaeJoong và một noona
trong văn phòng vẫn giữ nguyên tư thế xấu hổ quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Jung YunHo
nổi giận đùng đùng đứng tại cửa nhìn chằm chằm hai người bọn họ.
YunHo quả thật muốn nổ tung cái
đầu, JaeJoong dùng dáng vẻ hết sức đen tối ôm lấy thắt lưng của người phụ nữ
kia nghiêng về phía trước, dáng vẻ như định hôn cô. Mấy cô gái chụm lại đứng
xung quanh xem chuyện vui.
Thấy anh đột nhiên xông vào tất
cả mọi người đều sợ ngây người. JaeJoong buông người kia ra, hết sức tao nhã
sửa sang lại quần áo một chút.
“Công việc làm xong hết rồi sao? Náo
nhiệt vậy à? Không biết các người có còn hiểu quy định của công ty không vậy, muốn
bị đuổi hết không?”
Jung YunHo cắn răng nói ra những
lời này, anh cảm giác như mình đang dùng toàn bộ khí lực cơ thể để không bùng
phát cơn giận. Chẳng những lúc nào cũng khó chịu với anh, mà còn kéo theo cả
cái văn phòng đang nghiêm chỉnh thành không người nào còn để mắt đến luật lệ
của công ty, chuyện càng khiến anh tức giận hơn là, cư nhiên lại cùng một người
phụ nữ làm ra chuyện như vậy! Thậm chí là còn cố tình để anh nhìn thấy!
Nghe mấy lời như vậy, mọi người
trong phòng làm việc liền lập tức quay trở về chỗ ngồi của mình, chỉ có một
mình JaeJoong, chậm rãi ra vẻ sửa sang lại cổ áo của mình, nhìn anh nói.
“Công việc chúng tôi đã làm xong
từ lâu rồi, tôi thừa nhận trong thời gian làm việc mà gây ra ồn ào như vậy là
tôi sai, anh cứ tùy ý khấu trừ tiền lương của tôi. Xin hỏi Jung tổng còn muốn chỉ
giáo gì nữa không?”
Chậm rãi quay đi thong thả về chỗ
ngồi của mình, khiêu khích nhìn YunHo. Cầm cà phê trên bàn lên chậm rãi thổi
một hơi.
YunHo nhìn cậu, ngừng một lúc lâu.
“Nghe tôi nói đây, từ giờ trở đi Kim
JaeJoong cậu là trợ lý đặc biệt của tôi, thu thập xong đồ đạc lập tức đến phòng
làm việc của tôi!”
Quăng lại mấy câu này, Jung YunHo
đi ra ngoài.
Anh vừa khuất dáng không thấy
nữa, bên trong phòng làm việc lại bắt đầu huyên náo.
“Boss vừa rồi thật đáng sợ quá, giống
như ăn phải thuốc nổ vậy à.”
Rokkie vẫn còn thấy sợ nói. Hình
tượng ôn nhu thiếu gia rốt cuộc trôi về phương nào rồi? Mất công bọn họ luôn
nghĩ đến người ta bình dị gần gũi thế nào, hóa ra là nghĩ sai hết rồi.
San San chạy đến vỗ JaeJoong.
“Trợ lý đặc biệt kìa ~ JaeJoong,
là phúc hay là họa đây?”
Lại đam mê nói.
“Nhưng mà mỗi ngày đều có thể
được nhìn thấy Jung tổng dường như cũng không quá tệ rồi.”
JaeJoong buồn bực.
“Tôi không cần làm trợ lý đặc
biệt của anh ta, tôi phải đi nói chuyện với anh ta, cái quái gì vậy chứ~”
Làm trợ lý đặc biệt thì mỗi ngày
đều có thể ngắm nhìn anh rồi, nhưng mí mắt của anh lúc nào cũng chỉ có làm
việc, cũng chẳng thú vị gì.
JaeJoong bỏ mọi người lại đi ra. Phía
sau cười lớn một trận.
“MinJung unnie, chị thê thảm rồi!
Chị xem vừa rồi boss nổi cơn ghen rồi kìa, cư nhiên lại cố tình chơi trò mập mờ
với JaeJoong cho anh ta thấy, em thấy chị sắp không yên rồi a~”
Mọi người lén lút cười rộ lên.
“Chạm phải kiến lửa rồi, a~ sắp
hết giờ làm rồi, chị em mình hôm nay đi lang thang đâu đây?”
MinJung không thèm để ý chút nào.
“Ta đây hy sinh thân mình một
chút để thành toàn cho hai người họ!”
JaeJoong đẩy cửa văn phòng YunHo.
“Anh có ý gì? Tôi không muốn làm
trợ lý đặc biệt gì hết!”
Hung hãn trừng mắt nhìn YunHo, nói
ra mấy lời này.
“Rốt cuộc cũng chịu nói chuyện
với anh rồi sao?”
YunHo cũng ngẩng đầu nhìn cậu.
“Mới nãy em làm trò gì đó?”
“Tôi làm gì không khiến anh quan
tâm!
Càng nói khẩu khí càng mạnh bạo.
“Anh là gì của tôi chứ? Anh dựa
vào đâu cai quản tôi? Tôi...”
Những lời còn lại bị YunHo ngăn
trong khóe miệng.
YunHo ôm chặt lấy JaeJoong, cạy
mở cái miệng của cậu hung hăn tiến vào. Không chỉ biết nói, cái miệng nhỏ nhắn
mê người này cứ hở ra là sao cứ nói những lời đả thương người khác như vậy?
Dùng toàn bộ sức lực cơ thể ôm
lấy cậu, đầu lưỡi càn quét bên trong khoang miệng cậu, toàn lực trìu mến hôn. Người
trong ngực này là của mình, ai cũng không được nhìn.
JaeJoong ra sức đẩy anh ra, chà
chà môi mình.
“Jung YunHo, anh có ý gì! Đừng
nghĩ là tôi không dám đánh anh!”
Di động ở sau JaeJoong đột nhiên
reo, bầu không khí căng thẳng đột nhiên
bị phá vỡ.
JaeJoong hung hăng trừng mắt liếc
anh một cái, nhận điện thoại di động.
“A... SuYoung noona ạ, chị đang
chờ ở dưới sao? Em...”
Chưa nói xong di động đã bị YunHo
giằng lấy.
“Kim JaeJoong chưa làm xong việc
hôm nay, cho nên đi không được, các cô cứ đi thoải mái đi.”
Nghiến răng nhìn chằm chằm Kim
JaeJoong, YunHo nói xong, lập tức cúp di động.
“Jung YunHo, anh thật ngang
ngược! Anh dựa vào đâu mà quản chuyện riêng của tôi? Bây giờ đã hết giờ làm
rồi, tôi thích đi chơi đâu thì đi, không mượn anh xen vào!”
Giành lại điện thoại di động, đẩy
Jung YunHo một cái, JaeJoong đóng sầm cửa văn phòng lại nghênh ngang mà đi.
“Shit!”
Kim JaeJoong, thật đúng là khó trị mà.
30.6.12
Edit tự sướng [8]
Mỗi lần đọc tên Heo Moon Moon là thấy mắc cười quá, tên Trung Quốc hay là rứa "Hứa Văn Văn", qua bên Hàn nó thành thể loại heo mặt trăng ri đây =)).
Ôm cây đợi thỏ.
Chương 15.
“Không lẽ không mời em ngồi xuống
sao? Em đói lắm rồi đó...”
Nhẹ nhàng thốt ra mấy lời này,
lông mày hơi cau lại.
“Ngồi đi.”
Jung YunHo nói.
“Em muốn dùng món gì?”
Đưa tay vẫy vẫy một nhân viên
phục vụ, cầm thực đơn đưa cho JaeJoong.
JaeJoong liếc nhìn qua thực đơn,
gọi ra một dãy tên món ăn, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào YunHo.
“Gọi nhiều thế này...”
Cầm thực đơn đưa lại cho nhân
viên phục vụ đang đứng bên cạnh, bật cười, không ngoài ý muốn khiến cho người
đàn ông Ý phải đỏ mặt.
Ánh mặt YunHo hơi tối sầm lại,
phất phất tay ý bảo lui ra, người phục vụ cúi đầu, lui ra ngoài.
Không khí bữa ăn đột nhiên trở
nên lạnh lẽo, cảm giác như thể chỉ cần có ai đó động đậy thì sẽ phát nổ khiến
cho gương mặt Heo Moon Moon có chút bối rối.
“JaeJoong, trước đây một thời
gian dài tôi có biết đến anh, ở trường học anh rất nổi tiếng đấy.”
Cô thăm dò nói ra những lời này.
“Thật vậy sao? Bọn họ nói gì về
tôi vậy? Người đẹp lạnh lùng của khoa quản trị, hay là vài điều thú vị khác...”
Đôi môi anh đào đỏ hồng vẽ thành
một nụ cười.
“Mọi người ai cũng nói anh là
người đẹp nhất trường, ngay cả ngôi sao nổi tiếng cũng không thể so với anh.”
Heo Moon Moon đắn đo nói.
JaeJoong lại càng cười rạng rỡ
hơn.
“Tuy là... Tôi không thích người
ta nói mình xinh đẹp, nhưng mà, nếu so với cô thì đẹp đến đâu nhỉ? Cô thấy trong
chúng ta ai...”
Ngưng lời một chút nhìn về phía
YunHo, khe khẽ nói tiếp.
“So với nhau ai đẹp hơn nhỉ...”
Đưa tay nhịp nhịp lên mặt bàn. Nở
nụ cười quyến rũ, thu hút sự chú ý của rất nhiều người đang dùng cơm xung
quanh.
“Cái này...”
Đối diện với một người ghê gớm và
muốn gây sự như JaeJoong, Heo Moon Moon nhất thời cảm thấy nghẹn lời, nhìn có
vẻ muốn cầu cứu YunHo đang ngồi bên cạnh không nói gì.
“JaeJoong! Em đừng ồn ào nữa!”
Cuối cùng anh cũng mở miệng.
JaeJoong cảm thấy trong lòng vô
cùng chua xót, câu đầu tiên anh nói lại là trách móc mình.
“Em làm ồn gì chứ?”
Thấy nhân viên phục vụ đem đồ ăn
đến.
“Em chỉ muốn ăn cơm thôi mà! Đi
lâu như vậy đói bụng quá.”
Cầm mấy dĩa thức ăn trên tay mỗi
món đều ăn một ít, sau đó để lại lên bàn, gương mặt làm ra vẻ thất vọng.
“Tiếc quá, ở đây món nào cũng
không hợp khẩu vị của em, hơn nữa hình như em quấy rầy hai người hẹn hò rồi,
chắc là phải đi tìm nhà hàng khác để ăn thôi.”
Không thèm nhìn đến Heo Moon Moon
đang vô cùng ngạc nhiên và gương mặt càng lúc càng xanh lét của Jung YunHo,
JaeJoong quăng lại mấy câu rồi đứng lên.
“Thật xin lỗi không ở lại tiếp
được rồi.”
“Đồ ăn của các anh.. thật khó
ăn.”
JaeJoong nhìn nhân viên phục vụ
mới nãy.
“Lần sau nhớ chú ý một chút.”
Cậu thản nhiên đi về phía trước,
hơn nữa trên khuôn mặt vẫn mang theo nụ cười mê người, thình thoảng lại lướt
nhìn xung quanh.
Làn da trắng hơn cả tuyết, những
sợi tóc đen mềm mại phủ bên mặt, tuy rất cao nhưng vì rất ốm nên vẫn khiến cho
người khác có cảm giác rất muốn kéo cậu đến bên cạnh để bảo vệ. Chân mày nơi
khóe mắt vô cùng phong tình, nếu như đôi mắt đá đen mà dao động đảo qua, không muốn
bị thu hút cũng khó.
Cậu mặc một cái áo khoác mỏng màu
nâu giản dị, móc khóa chỉ kéo đến bên dưới, cổ áo phanh rộng, nhìn xuyên qua áo
khoác có thể thấy được áo ba lỗ màu đen bên trong. Ở phần cổ có thể thấy rõ một
mảng lớn da thịt lộ ra. Kiểu ăn mặc này... Thật sự không thích hợp với nhà hàng
cao cấp tao nhã như vậy, nhưng bởi vì đó là cậu, nên không khiến người khác cảm
thấy không phù hợp.
Có người đàn ông không sợ chết
đưa danh thiếp cho cậu, nếu là bình thường nhất định cậu sẽ chửi cho một trận.
Nhưng bây giờ lại không muốn làm như vậy, cậu đưa tay nhận danh thiếp.
“Nếu có thời gian tôi sẽ liên lạc
với anh...”
Che miệng nở nụ cười.
“Gặp lại sau...”
Rất nhiều người mới nãy không đủ
can đảm bày tỏ với người đẹp bây giờ bắt đầu hối hận đứng dậy.
Jung YunHo ngồi tại chỗ thấy hết
nhất cử nhất động của cậu, cái nĩa ăn trong tay gần như bị bóp chặt lại.
Vừa bước ra khỏi cửa nhà hàng,
nước mắt đã rơi xuống, ý chí mạnh mẽ thể hiện trong nhà hàng mới nãy trong phút
chốc sụp đổ. Tại sao khi thấy cảnh đó cậu lại cảm thấy đau lòng như vậy. Bọn họ
có quan hệ yêu đương nam nữ, hẹn hò là chuyện hết sức bình thường, không phải
chính mình vốn cũng biết bọn họ cặp kè với nhau đó sao?
Tình nhân... tình nhân, chỉ là
tình nhân mà thôi... Tại sao em lại yêu anh như vậy, yêu đến mức dâng hiến hết tất
thảy mọi thứ của mình, cứ nghĩ là đã nắm giữ được anh, nhưng lúc đó vẫn cảm
thấy được chúng ta thật xa cách. JaeJoong trên đường đi rất nhanh, vừa đi vừa
lấy tay ra sức chà xát nước mắt trên khuôn mặt mình cho hả giận, nhưng nước mắt
cũng không nghe lời, không ngừng tuôn trào ra từ bên trong mắt...
“Đừng khóc... JaeJoong đừng
khóc...”
Cậu không ngừng tự nói với chính
mình, rốt cuộc dừng chân, ngồi xổm xuống mặt đường.
“Đừng yêu anh ấy nữa...”
Nhưng trong lòng đau khổ như thể bị
thứ gì đó cào xé, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, chỉ cần hít sâu một
hơi thì cảm giác như thể đã đến ngày tận thế, giày xé đau đớn trong lòng.
Không còn kịp nữa rồi, tình yêu
dành cho Jung YunHo đã ngấm sâu vào tận xương tủy, nếu không thể yêu anh, trừ
phi Kim JaeJoong cậu từ nay về sau không còn tồn tại. Nếu như vẫn còn cậu- Kim
JaeJoong, tình yêu này sẽ còn tiếp tục chi phối hết mọi hành động.
JaeJoong đứng lên, lau sạch nước
mắt trên mặt. Chậm rãi đi về nhà, nếu không thể không yêu anh, thì chỉ còn cách
chấp nhận tình cảnh khó xử bây giờ, làm tình nhân của anh...
Không khí ấm áp trong phòng ăn
mới nãy cũng đã không còn nữa, YunHo đặt nĩa ăn trong tay xuống, cảm thấy có
lỗi nói với Heo Moon Moon.
“Thực xin lỗi, anh không có tâm
trạng ăn hết được, để anh đưa em về.”
Mặc vào áo khoác treo ở lưng ghế.
“Lần sau chúng ta sẽ đi lại.”
Tâm trạng không tốt vì bị Kim
JaeJoong làm loạn mới nãy.
Anh không hiểu tại sao JaeJoong
lại cư xử như vậy, lúc đầu cũng chỉ bảo là làm tình nhân, nhưng lại nói rõ
không cần anh chịu trách nhiệm. Hai người ở bên nhau cũng chỉ là để giải quyết
nhu cầu mà thôi, JaeJoong như vậy, không giống người mà anh đã quen.
Chương 16.
Từ cuộc chia tay không mấy vui vẻ
ở nhà hàng đêm hôm đó, YunHo đã mấy ngày không nói chuyện với JaeJoong. Công ty
vốn rất lớn, chuyện cần anh đi xử lý nhiều đến mức không đếm được. Hơn nữa
JaeJoong không còn giống như thời gian trước dùng đủ mọi cách kiếm đủ cơ hội để
được gặp anh, hoặc đốc thúc anh ăn cơm đúng giờ.
Jung YunHo có một loại cảm giác
rất kỳ lạ đối với JaeJoong. Lúc bọn họ ở bên nhau rất hợp ý nhau như thể đã
quen nhau từ rất lâu rồi, ở bên nhau không hề cảm thấy chút gì xa lạ. JaeJoong
chẳng những vô cùng có mị lực, mà còn là người rất hợp cạ với anh. Lúc thì ngây
thơ bướng bỉnh, lúc thì dịu dàng quan tâm. Trước kia vốn dĩ là do JaeJoong thay
đổi quan hệ của hai người họ trở thành tình nhân, cho nên anh mới không suy
nghĩ nhiều về chuyện bọn họ rốt cuộc là đang sắm vai diễn gì trong cuộc sống
của nhau. Nhưng mà... Nếu anh vì mối quan hệ với JaeJoong mà chia tay với người
bạn gái ba năm của mình, chưa nói đến chuyện giới tính của bọn họ, chỉ nghĩ đến
chuyện chia tay với Heo Moon Moon vì một người mới quen được mấy tháng, trong
lòng vẫn cảm thấy có chút không thoải mái.
Heo Moon Moon là một cô gái rất
tốt, điểm ấy Jung YunHo biết rất rõ, mang phong cách của một cô gái đẹp cổ
điển, hơn nữa đối xử với ai cũng rất lễ độ, từ trước đến giờ đều luôn biết nghĩ
cho người khác, rất ít khi dè dặt hay xa cách với mọi người. Ba năm trước lúc
nhìn thấy cô thật ra không hề có cảm giác rung động, chỉ là cảm thấy ở cái thời
đại con gái toàn người hống hách ngang ngược, một cô gái điềm tĩnh như vậy quả
là rất hiếm có. Ngay cả chuyện anh theo đuổi cô, cũng là nhờ bạn tốt giật dây
sau lưng mà thành. Nếu vì JaeJoong mà chia tay cô như vậy, quả thật rất có lỗi
với cô.
Ngày đó rõ ràng là Kim JaeJoong
nổi ghen, có lẽ người khác nhìn không ra, nhưng sao có thể giấu diếm được ánh
mắt của YunHo được chứ, khuôn mặt cậu trắng bệch. Hơn nữa tỏ vẻ ta đây không sao
đi khỏi nhà hàng, nhưng lại để quên mũ trên ghế. Từ hôm đó đến giờ, chiều nào đi
làm cũng thấy những cô gái ăn mặc quyến rũ khác nhau, hoặc là mấy tiểu thư nhà
giàu lái xe đến trước cửa công ty đón JaeJoong. JaeJoong là đàn ông, hơn nữa là
một người đàn ông vô cùng hấp dẫn phụ nữ, trước kia anh cũng từng được lĩnh
giáo rồi, nhưng bây giờ nhìn thấy mấy cảnh đó, nếu như nói mình không thấy khó
chịu, thì thật sự là lừa gạt bản thân mà thôi, xem ra tình cảm dành cho
JaeJoong không còn chỉ là đơn giản đơn thuần nữa rồi.
Jung YunHo thở dài một hơi, bây
giờ không lo nghĩ công việc bận rộn, mà lại phân tâm nghĩ đến chuyện này, không
thể tập trung tinh lực. Xem ra quả thật nên để ý làm rõ tình cảm của mình. Nhưng
nhiệm vụ trước mắt bây giờ là làm cho JaeJoong hết giận.
Tiếng gõ cửa làm cắt ngang dòng
suy tư của anh.
“Mời vào!”
Cau mày gọi người tiến vào.
Sara rải bước giày cao gót đi
tới.
“Jung tổng, Shim lão tiên sinh có
việc tìm anh.”
“Umh, nhanh mời ông ấy vào.”
Không lâu sau câu nói đó, Shim
KukWi tiến vào bên trong.
“Ha ha~~”
Ông hào sảng cười lớn.
“YunHo, hôm nay bác lại đây thăm
mấy đứa nhỏ kia xem bọn nó làm việc thế nào, bọn nó không gây rắc rối gì cho
con đó chứ?”
Mặc dù JaeJoong đang gây rắc rối
lớn cho anh, nhưng trước mặt bác Shim cũng không thể hiện ra.
“Đương nhiên là không rồi ạ, bọn
họ ai cũng rất giỏi, nếu bọn họ đồng ý ở lại làm việc tại công ty con, con rất
sẵn lòng ký kết với bọn họ.”
Chân thành khen ngợi tinh thần
làm việc của bọn họ, xét trên phương diện thành quả công việc, đúng là bọn họ
làm việc đều rất xuất sắc.
“Bác biết là chúng nó sẽ không
làm mất mặt trường đâu mà, như vậy đi, gọi chúng nó lên đây một chút, lâu rồi
không có gặp, cả ngày không có ai ở bên cạnh ồn ào huyên náo thật có chút không
quen.”
YunHo gọi điện thoại kêu Sara
tiến vào.
“Gọi bốn người bọn họ đến văn
phòng Tổng giám đốc một chút, nói bác Shim tìm bọn họ có việc.”
Có thể gặp mặt JaeJoong, nói
không chừng đây là cơ hội tốt.
Một lát sau người bắt đầu lục đục
kéo tới, JaeJoong là người cuối cùng bước vào, YunHo thất vọng nhận ra cậu
không thèm nhìn đến mình dù chỉ một cái.
“Bác ơi, nhớ con không?”
Vừa đi vào đã bắt đầu nghịch ngợm
vô đối.
“Không có tụi mình bên cạnh làm
loạn, nhất định bác buồn lắm, ha ha, em nói có đúng không, YooChun?”
“Thằng nhỏ này, sao đã đi làm rồi
mà tính cách vẫn không thay đổi vậy hả?”
Shim KukWi nhìn JaeJoong bất đắc dĩ nói.
Trong khoảng thời gian ngắn phòng
làm việc trở nên náo nhiệt lạ thường, JaeJoong vẫn đặc biệt vui vẻ, nói đặc
biệt nhiều, tuy nhiên điều duy nhất khiến YunHo cảm thấy thiếu sót chính là, vẫn
không hề để ý đến anh. Điều khiến anh cảm thấy kỳ quái hơn là, Cho HyoRim không
tham gia vào cuộc nói chuyện đang rất náo nhiệt này, rất nhiều lần YunHo phát
hiện ra cô đang nhìn mình. Mà Jin Gyeol cũng rất kỳ quái, bình thường là một cô
gái nói rất nhiều hôm nay lại im lặng lạ thường, thỉnh thoảng là dùng ánh mắt phức
tạp nhìn JaeJoong.
“JaeJoong với YooChun này, hôm
nay sau khi hết giờ làm đến nhà bác chơi đi, lâu rồi cũng không tới mà, ChangMin
nó rất nhớ mấy đứa đó, đúng lúc hôm nay nó có ở nhà.”
Shim KukWi ngừng một chút rồi nói
tiếp.
“YunHo cũng đi cùng đi, về nước
lâu như vậy rồi, con vẫn chưa gặp lại ChangMin mà, biết là con bận rộn nhiều
việc, nhưng mà vẫn còn trẻ mà, có bận mấy cũng phải biết nghỉ ngơi, chú ý sức
khỏe đó!”
“Nó á, nó mà nhớ con sao? Chắc
nhớ nhất là đồ ăn con làm thôi, lần đó con đi nó chỉ biết chăm chăm nhìn đồ ăn
của con, còn không thèm liếc nhìn con một cái, nếu nhớ YooChun thì còn tin
được.”
JaeJoong khinh thường nói, ra vẻ ta
đây hiểu quá rõ con người Shim ChangMin mà.
YooChun buồn cười gõ gõ đầu cậu.
Làm cho mọi người đều bật cười. YunHo
vươn tay nhìn đồng hồ.
“Bây giờ cũng gần hết giờ làm
rồi, hay là chúng ta đi luôn bây giờ đi?”
“Vậy cũng được, bây giờ cũng gần
đến giờ ăn cơm rồi.”
Shim Kuk Wi tỏ vẻ
đồng ý.
Đi vào bãi đỗ xe, JaeJoong không
chút do dự ngồi vào xe YooChun, YunHo ánh mắt tối sầm lại, haizz, quả thật đúng
là đang giận dỗi mà.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)