Nhà kho

26.6.12

Edit tự sướng [7]


Ôm cây đợi thỏ.

Chương 13.


JaeJoong phì cười.

“Đồ ngốc... YunHo là đồ ngốc.”

Càng lúc càng cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ. Nhẹ nhàng xoay người ôm lấy YunHo.

“Chỉ cho làm một lần thôi đó, sau đó em muốn nấu ăn cho YunHo nếm thử chút tay nghề của em, em hiếm khi nấu cơm lắm đó!”

YunHo gian xảo nói.

“Chỉ cần JaeJoong không cầu xin làm thêm lần nữa... Thì chúng ta chỉ làm một lần thôi, ha ha.”

JaeJoong đỏ mặt.

“Đồ hư hỏng, anh tưởng em giống anh không bao giờ thấy thỏa mãn hả?”

Căm giận cắn cắn môi.

“Vậy thì rốt cuộc là ai, vì muốn làm chuyện đó với anh, dùng đến cả thủ đoạn chuốc thuốc vậy? Anh vẫn không biết là... “

JaeJoong dùng miệng chặn ngang lời của YunHo.

“Không cho nói, không cho nói.”

Tình yêu của JaeJoong dành cho YunHo, không biết đã sâu sắc đến thế nào rồi, không cần nói ra... Hôn môi là đủ rồi.

YunHo lần mò đem quần JaeJoong kéo xuống, ngọn đèn lập lòe mờ ảo, chiếu rọi lên gương mặt mơ màng JaeJoong càng khiến cậu trở nên quyến rũ hơn. Anh nghiêng người ngồi lên ghế sô pha, đặt chân lên trên, sau đó kéo JaeJoong lại ngồi lên đùi anh, kề sát nơi thân dưới.

Anh ôm lấy JaeJoong từ đằng sau, không nhìn thấy rõ gương mặt JaeJoong, anh chợt cắn lên phần sau tai JaeJoong, người cho người đang nằm trong lòng bất chợt run rẩy.

“Yun...”

Giọng điệu rời rạc thoát ra từ miệng JaeJoong.

YunHo giữ chặt lấy tay JaeJoong, kéo đến bao bọc lấy phân thân JaeJoong.

“Cả hai chúng ta cùng nhau làm.”

Cúi đầu thì thầm những lời thế này khiến cậu cảm thấy tim đập mạnh xấu hổ.

JaeJoong nhắm mắt lại, để mặc cho YunHo đang dùng tay mình bao bọc lấy phân thân của chính mình. Động tác của anh rất dịu dàng, cảm giác ấm áp bao trùm lấy cơ thể khiến bản thân cảm thấy lưu luyến, cảm xúc từ nơi thân dưới khiến cậu rung động, đây... cũng xem như là thủ dâm sao? Làm chuyện này ngay trước mặt anh, cảm giác thật bối rối và dâm loạn.

Cũng tốt, bây giờ làm ở tư thế này YunHo chỉ có thể nhìn thấy đằng sau của mình chứ không thể thấy được sắc mặt. JaeJoong vừa thầm nghĩ thật may mắn, vừa lún sâu vào cơn khoái cảm vô tận.

Kỹ thuật của YunHo rất thành thục, ban đầu kéo tay cậu chậm rãi nhẹ nhàng chà xát, sau khi cậu đã không còn dè dặt với mấy động tác của mình nữa, YunHo ở sát bên bắt đầu kích thích nhiều hơn, hoặc là chạm nhẹ vào quả cầu nhỏ, hoặc là chà xát phần đỉnh.

“Thật là đẹp... JaeJoong đã cứng lên rồi, thấy thoải mái không?”

Câu nói của YunHo khiến JaeJoong ngượng đến mức muốn đánh anh một cái, có thể cảm giác được YunHo đang nhìn mình chăm chú, mặt JaeJoong lại càng đỏ hơn. Đưa tay chỉ vào chỗ kín của YunHo, nổi giận nói.

“Anh cũng đâu tốt đẹp gì? Dâm tặc!”

YunHo nhoẻn miệng cười.

“Bởi vì nơi đó nhớ JaeJoong mà.”

JaeJoong nghe câu đó xong thì nhắm chặt mắt không thèm để ý đến anh nữa.

JaeJoong tăng tốc độ di chuyển của tay lên, nhiệt độ truyền từ bàn tay của YunHo khiến cậu cảm thấy tim đập mạnh hơn.

“Ư... A....”

Thét lớn bắn ra chất dịch màu trắng, JaeJoong xụi lơ dựa vào lòng YunHo.

“Ừm, JaeJoong tích trữ được nhiều quá.”

Giờ bàn tay bị dính phải chất dịch trắng lên, YunHo đùa giỡn nói.

“Anh cũng muốn làm cho... JaeJoong, đứng lên...”

Nhìn chất dịch dính trên tay mình, YunHo bắt đầu dò xét cái huyệt nhỏ ở phía sau JaeJoong, JaeJoong vẫn còn đang đắm chìm trong dư vị mới nãy nên vẫn chưa hoàn hồn. Nhanh chóng bôi trơn và mở rộng, YunHo kéo dây khóa đưa mình tiến nhập vào cơ thể JaeJoong.

“Ư.... Đau....”

Làm nũng đứng lên, JaeJoong cắn lên đôi môi mịn màng ra sức mở rộng cơ thể cho YunHo tiến vào.

“YunHo hyung, nhẹ một chút.... đừng...”

YunHo vất vả chịu đựng, giữ nguyên tư thế này hôn lên cổ JaeJoong.

“Ngoan... Thả lỏng đi nào...”

Giọng điệu rõ ràng đan xen chút ngấm ngầm chịu đựng. Rốt cuộc toàn bộ đã đi vào, YunHo bắt đầu đẩy mạnh.

“A.........A.......”

Bởi vì cơ thể phải ngồi ở tư thế dang rộng bị sát nhập từ sau lưng, JaeJoong rất khó giữ thăng bằng cho chính mình, cậu chỉ có thể dựa vào đôi tay đang ôm ngang eo của YunHo để chế ngự không để mình rớt xuống sô pha. YunHo vẫn liên tục đẩy mạnh về phía trước, JaeJoong không kiềm được hét lớn.

“YunHo hyung.... Chậm lại.... ô ô ô...”

Nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống, JaeJoong phát hiện mỗi lần ân ái với YunHo cậu đều bật khóc. Cậu cũng không hiểu được tại sao mình lại trở nên yếu đuối như vậy, tuyến lệ chưa bao giờ hoạt động mạnh như vậy, dường như chỉ cần một kích động nhỏ cũng khiến cậu rơi nước mặt đầy mặt. Kỳ thật cậu cũng rất muốn nhìn thấy dáng vẻ đau buồn và sa lầy vì cậu của YunHo.

“Em.... A...Yun... Đổi.....tư thế.........a...”

JaeJoong vất vả mới nói được đầy đủ những lời này. YunHo nghe xong thì giữ nguyên trạng thái hiện tại ôm JaeJoong đến nơi ghế sô pha, để tựa vào phía trên sau đó anh tiếp tục mạnh mẽ tiến sâu vào. JaeJoong bám chặt lấy chỗ tựa giữ thăng bằng cho cơ thể, tiếp nhận những đợt tấn công liên tiếp của YunHo, không ngừng nhả ra những tiếng rên rỉ mê người.

“A....Yun.....”

Ánh mắt cậu mờ mịt xoay đầu lại nhìn chăm chú YunHo đang vận động kịch liệt phía sau mình, khuôn mặt nhỏ nhắn bị YunHo giữ chặt lấy, miệng hung hăn cắn lên. Tiếng rên rỉ tràn ra bên khóe miệng bị chặn lại, JaeJoong cam chịu phát hiện phần phân thân vừa mới phát tiết của mình lại cứng lên. Bàn tay YunHo lần mò tiến tới cầm lấy phân thân, cúi đầu mỉm cười.

“Lại hưng phấn rồi... JaeJoong của chúng ta... thật là dễ thương”

Ôm lấy JaeJoong đặt lên trên thảm, càng dễ dàng tiến nhập hơn. YunHo như thể muốn hòa làm một với JaeJoong hung hăng đâm mạnh vào, muốn nghe tiếng cậu rên rỉ, muốn nghe tiếng thét không thể nào kiềm chế của cậu, muốn thấy ánh mắt như muốn khóc của cậu, muốn nhìn thấy cậu vì không kiềm được tiếng hét mà cắn chặt lấy môi. Muốn nhìn thấy dáng vẻ hoàn toàn phóng túng của JaeJoong, cho nên mỗi lúc như vậy, phải mạnh mẽ... Mạnh mẽ ôm lấy cậu, yêu thương cậu...

Chương 14.


Màn che uốn lượn trong gió, YunHo cảm giác làn gió mát nhẹ thổi mà tỉnh dậy. Nghiêng đầu im lặng chăm chú ngắm nhìn người nằm bên cạnh, hơi thở nhẹ thoảng phả lên gương mặt của YunHo, đưa tay mơn trớn lên đôi môi hồng mềm mại của cậu, đôi lông mày thanh tú nhưng chút gì đó mạnh mẽ, làn da trắng nõn gần như có thể thấy rõ từng mạch máu, YunHo nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

“JaeJoong...”

Anh chống tay lên một bên giường, cẩn thận ngồi dậy, không muốn quấy rầy người còn đang say ngủ, hơn nữa tướng ngủ rất ngọt ngào, thoạt nhìn khiến cho anh tâm tình thấy rất thoải mái. Đêm qua hai người ở phòng khách vận động kịch liệt trên ghế sô pha chắc đã khiến JaeJoong mệt lắm rồi, trước đó vẫn còn ồn ào muốn làm cơm cho ăn để rồi cuối cùng không làm được gì... YunHo nghĩ đến đó trên miệng bất giác nở một nụ cười.

Anh xuống giường đi về phía phòng tắm, đầu tiên phải tắm rửa đã. Dự định là mình làm xong hết thảy rồi mới đánh thức JaeJoong. Đột nhiên trong phòng ngủ truyền đến tiếng động. YunHo lau qua mặt rồi định ra ngoài xác nhận xem đúng là cậu đã dậy hay chưa, cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra, JaeJoong dụi mắt đi vào. YunHo xuyên thấu qua tấm gương trước mặt nhìn thấy cậu. Dáng vẻ mởi ngủ dậy của JaeJoong, lơ mơ đáng yêu, khiến cho người ta có cảm giác rất muốn yêu thương cậu.

“Yunnie...”

Giọng nói mơ màng bật ra từ miệng cậu, YunHo đột nhiên cảm thấy thật ấm áp, JaeJoong từ đằng sau ôm lấy anh, đầu kề sát lên lưng anh.

“Em cứ tưởng là anh đi rồi...”

Tủi thân chết đi được.

“Vì muốn để em ngủ thêm một chút nữa nên mới không đánh thức em dậy.”

YunHo xoay người qua chỗ khác, nhéo nhéo cái mũi xinh xắn của cậu.

JaeJoong nhoẻn miệng cười.

“YunHo hyung... Em muốn cạo râu cho anh.”

Cậu mỉm cười ngọt ngào, vươn tay sờ lên mặt YunHo.

“A~ đâm trúng tay rồi!”

Dáng vẻ ngạc nhiên cũng rất dễ thương.

YunHo kéo tay cậu đến bên miệng hôn lên đó.

“Umh, hôm nay để JaeJoong cạo dùm anh, em làm cho nhanh đó, không thì cả hai chúng ta đều đi làm muộn mất.”

JaeJoong gần như nhảy lên trên bàn rửa mặt, kiếm một nơi sạch sẽ không dính nước rồi ngồi xuống, nghênh ngang vươn tay về phía YunHo.

“YunHo, lại đây.”

Trong lời nói có chút làm nũng, vì bàn rửa mặt khá là cao, cho nên độ cao của hai người bây giờ xấp xỉ nhau, JaeJoong nhìn YunHo một hồi lâu.

“Đồ ngốc YunHo, còn đứng đó làm gì vậy?”

Cậu cầm lấy lọ bọt trên bàn, trét lên mặt YunHo.

“Umh! YunHo như vậy nhìn thật dễ thương!”

Cắn lên mũi YunHo một cái.

“Còn dễ thương hơn tối qua nữa.”

YunHo từ từ tiến vào giữa hai chân JaeJoong, không thèm để ý đến những lời nói hươu nói vượn của cậu. JaeJoong kẹp chặt YunHo ở đằng trước mình.

“Ha ha~ Không được cử động nữa!”

Chính mình còn cười lớn hơn.

Một hành động rất bình thường, nhưng qua tay JaeJoong lại trở nên rất mập mờ, cậu giữ chặt lấy đầu YunHo, cẩn thận cạo sạch râu cho anh.

“YunHo như thế này... thật là đẹp trai...”

Ánh mắt dường như bị mê luyến nhẹ nhàng nhìn lướt qua gương mặt anh, JaeJoong nhích sát người liếm liếm khóe môi của YunHo, sau đó chuyển qua phía tai anh.

“Umh... Lần sau dùng loại bọt này để bôi trơn được không?”

Bản thân không kiềm được cười gian xảo.

YunHo kịch liệt hôn cậu.

“Tiểu yêu tinh, lúc nào cũng không thành thật được một chút, bây giờ có muốn dùng liền không? Dù sao đối với anh cũng không thành vấn đề.”

Ngừng lại một chút rồi nói tiếp.

“Em có vẻ muốn làm lắm rồi đó, chẳng lẽ cả đêm qua vẫn chưa đủ?”

JaeJoong từ trên bàn nhảy xuống, chạy ra khỏi phòng tắm.

“Hừ, em sẽ không để anh làm đâu, nhanh lên chút đi, lỡ lát nữa chúng ta đi làm muộn thì sao? Anh đừng có trừ bớt tiền lương của em đi đấy...”

Hai người dùng tốc độ nhanh nhất sửa soạn xong mọi thứ, ngồi trên xe rời khỏi nhà JaeJoong đi đến công ty... Hai người bọn họ không hề phát hiện, lúc bọn họ rẽ xe ra khỏi giao lộ có xe YooChun ở đó. YooChun nhìn về hướng bọn họ rời đi, rồi nhìn lại bữa sáng vẫn còn nóng hổi mình vừa mới mua, trong lòng có một loại cảm giác thất bại mình chưa từng biết đến.


Buổi chiều năm giờ.

Tiếp tục một ngày vừa bận rộn vừa vui vẻ, hết giờ làm JaeJoong từ chối lời mời của nhiều người, quyết định một mình đi dạo phố mua vài bộ quần áo. Không đi cùng với Jung YunHo, bởi vì thật sự hai người chỉ là tình nhân của nhau, thật sự không có lý do gì mà phải báo cáo hết mọi chuyện.

Cậu nhanh chóng chiến đấu từ cửa hàng này qua cửa hàng khác, càn quét những mẫu quần áo thịnh hành nhất trong mùa xuân năm nay. Bởi vì vóc dáng rất đẹp, cho nên đi đến đâu là tỏa sáng đến đó. Không thích những ánh mắt xa lạ phiền phức chỉa vào mình, JaeJoong kéo thấp mũ cầm lỉnh kỉnh đồ, đi tìm một chỗ ăn cơm.

Ven đường của một nhà hàng Ý có đỗ một chiếc xe rất quen thuộc, là của Jung YunHo, cậu nghĩ thầm trong bụng. Nhân tiện đi ngang qua nhà hàng kia xem thử, chắc làm anh ấy đang bàn chuyện làm ăn gì ở đó. Kết quả cảnh tượng thấy được lại khiến máu cậu đông lại, đứng yên bên ngoài không hề động đậy.

Jung YunHo và Heo Moon Moon... Bầu không khí của nhà hàng rất thích hợp cho việc- hẹn họ. YunHo dịu dàng mỉm cười với Moon Moon, sau đó vươn tay vén một sợi tóc của cô...

Trên khóe môi hiện lên nụ cười lạnh lùng. Cậu đẩy cửa nhà hàng kia tiến vào. Không để ý tới nhân viên phục vụ tại cửa đang thân thiện chào hỏi cậu.

Cậu nhanh chân đi đến trước bàn của YunHo và Moon Moon.

“Jung tổng giám đốc, có duyên quá, em đang định ăn cơm ở đây, không ngờ lại tình cờ gặp hai người.”

Cậu nở nụ cười, giống như một đóa hoa hồng nở rộ, xinh đẹp dị thường. Ánh mắt chuyển hướng, nhìn Heo Moon Moon nói.

“Jung tổng, anh không muốn giới thiệu một chút sao? JaeJoong rất muốn làm quen với người đẹp này đó.”

Giọng điệu ngả ngớn làm Heo Moon Moon run người.

Mặc dù bọn họ học cùng trường, lời đồn đãi về cậu cô cũng nghe được không ít, như là đệ nhất mỹ nhân của trường, là người rất giỏi giao thiệp. Nhưng gặp nhau đối diện nói chuyện thì vẫn là lần đầu tiên. Cậu nhìn gần thế này còn khiến người ta còn cảm thấy đẹp hơn cả ngắm nhìn từ xa, làn da hoàn hảo gần như không chút tỳ vết.

Người con trai này... Sẽ khiến tất cả con gái đều phải ghen tỵ.

“Xin chào, tôi là Heo Moon Moon của khoa Nhân văn, bạn gái của Jung YunHo.”

JaeJoong hấp háy mắt.

“Kim JaeJoong của khoa quản trị kinh doanh, rất vui vì được quen cô, hiện tại đang là nhân viên làm việc dưới quyền của bạn trai cô.”

Cậu liếc mắt nhìn Jung YunHo, không có biểu hiện gì.

“Không lẽ không mời em ngồi xuống sao? Em đói lắm rồi đó...”

Nhẹ nhàng thốt ra mấy lời này, lông mày hơi cau lại.

Heo Moon Moon bỗng nhiên cảm thấy bối rối không rõ nguyên do, Kim JaeJoong mang đến một loại cảm giác rất áp bách.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét