Ôm cây đợi thỏ.
Chương 5.
Thật ra YooChun được phân tới bộ
phận Marketing cũng là có nguyên nhân. Chiều hôm qua YunHo có nhận được điện
thoại từ cha YooChun hy vọng có thể sắp xếp cậu đến làm việc tại bộ phận
Marketing.
Ai cũng biết Park thiếu gia vốn
dĩ là người rất tùy hứng, đặc biệt lại còn được Park lão gia hết mực cưng
chiều, vì vậy khiến tính cách cậu ta ngày càng trở nên kiêu ngạo hơn, từ hồi
còn học ở trường trung học cậu đã có biệt danh là công tử hào hoa, hơn nữa chưa
bao giờ phải nhận trách nhiệm với mấy cô gái, lên đại học lại học đại học trong
nước, lúc Jung YunHo đang học năm hai đại học thì lại đi du học nước ngoài ai
cũng nghĩ là Park đại thiếu gia cũng sẽ học trong nước không được lâu nữa, ai
ngờ đến tận khi nhị thiếu gia Yoo Hwan cũng đã đi du học Anh quốc, cậu vẫn kiên
trì học ở đây, hơn nữa cũng không còn trêu hoa ghẹo nguyệt nhiều như lúc trước
nữa, mọi người ai cũng tò mò rốt cuộc là người nào khiến cho tên playboy này
trở nên tu tâm dưỡng tính như vậy.
Dạo này lại càng kỳ quái hơn nữa,
theo lý mà nói người như cậu sau khi tốt nghiệp sẽ quay về tiếp quản công ty
gia đình mới phải, không hiểu sao lại giống như những sinh viên khác chạy đến
xí nghiệp khác thực tập. Cho nên đến cả Park lão gia cũng cảm thấy tò mò, gọi
điện giao phó con trai mình cho YunHo, nhờ anh quan sát xem rốt cuộc là YooChun
để ý tiểu thư nhà nào. Khiến cậu ta bất chấp như vậy, khi có thể thì báo lại
cho bọn họ.
Không phải là không hy vọng có
được sự trợ giúp từ một mối thông gia với thiên kim tiểu thư của xí nghiệp nào
đó, nhưng YooChun là người không thể bị lợi dụng, hồi trước lão gia đã từng nói
sẽ không can thiệp vào chuyện hôn nhân của cậu, chỉ cần là người có tính cách
tốt, gia cảnh trong sạch, YooChun có thể hạnh phúc, bọn họ cũng không có ý kiến
gì. Nhưng người chịu khổ lại là Park nhị thiếu gia, chẳng những phải chịu sự
giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ, mà còn không thể làm rất chịu chuyện mình thích.
Nghĩ đến đây YunHo không nhịn
được bật cười, mặc dù mình rất có hứng thú với người có thể khiến YooChun mê
luyến đến như vậy, nhưng lại đi quan tâm đến chuyện riêng của người khác như
vậy, cảm thấy có chút kỳ quái.
Gần đến giờ ăn trưa gọi điện hỏi
thăm Moon Moon một chút, từ trước giờ anh luôn xem cô là niềm vui của mình, sau
lại thành Moon Moon gọi điện nhắc nhở anh phải chú ý giữ gìn sức khỏe, ăn cơm
đúng bữa.
Nhìn thấy công việc cần làm vẫn
còn nhiều như vậy, không còn cả thời gian mà ăn cơm, anh đắn đo một chút rồi
lại quyết định bắt tay vào làm cho xong hết công việc rồi mới tính đến chuyện
no bụng, nhưng lúc bắt đầu xem qua văn bản kế hoạch hợp tác ở trên bàn làm
việc, thì điện thoại di động lại reo lên, là YooChun gọi đến.
“YunHo hyung, bọn em đang ngồi ở
nhà ăn dành cho nhân viên, anh muốn xuống dưới ăn chung với bọn em không?”
“Umh...”
Hơi do dự một chút.
“Thôi được, bọn em chờ anh một
lát.”
Không phải là đã nói phải để ý
xem người YooChun thích là ai sao? Huống hồ sau này cũng không còn gặp cậu được
nhiều nữa, YunHo cân nhắc một chút rồi cũng quyết định xuống ăn cơm, nếu không
thì Moon Moon cũng lo lắng.
Đúng là giờ ăn cơm có khác, nhân
viên ở trong phòng ăn rất náo nhiệt, mọi người thấy anh xuất hiện đều tỏ vẻ
ngạc nhiên, chào hỏi anh, có vài cô gái đã bắt đầu xì xào khe khẽ. Jung YunHo
đối với mấy chuyện như vậy tập mãi cũng thành quen, hồi đi học anh cũng là đối
tượng được sự ngưỡng mộ của rất nhiều học sinh, dù là xét về gia thế, dung mạo
hay là thế lực.
Từ đằng xa đã có thể thấy YooChun
ngồi cũng một chỗ với JaeJoong. Anh để ý xung quanh một chút, cũng không thấy
bóng dáng của hai cô gái kia. Đang định đi tới, thì đúng lúc thấy YooChun đang
giúp JaeJoong gỡ hạt cơm bị dính trên mũi xuống, trong lòng anh khẽ dao động,
một mối nghi ngờ dần dần hiện rõ, còn cần thời gian để kiểm nghiệm.
“YunHo hyung, ở bên này...”
Đến lúc YooChun thấy anh rồi thì
bắt đầu ngoắc lại, YunHo mới phục hồi lại tinh thần. Cậu ấy ngồi đối diện
YooChun, không lẽ hai người họ thật sự là có mối quan hệ như vậy? Park YooChun
thích Kim JaeJoong sao?
YunHo ổn định lại tâm tình, thì
nhận ra JaeJoong đang lén nhìn trộm anh, trưng ra bộ mặt rất dễ thương.
“Hai người đã quen nhiều chưa?”
“Tốt lắm ạ, công ty lớn nên điều kiện cũng rất
tốt, mọi người ai cũng rất thân thiện, đúng vậy mà phải không YooChun?”
JaeJoong cướp lời. YooChun dùng
ánh mắt cưng chiều mà nhìn cậu.
YunHo suy nghĩ một chút lại hỏi.
“Hai cô gái bạn học của hai người
đâu, sao không cùng ăn cơm với nhau vậy?”
“Hây~ YunHo huyng đừng nói là anh
để ý một trong hai người đấy nhé? Anh đã có bạn gái rồi đó~”
YooChun trêu chọc nói.
“Bọn họ hình như mới đi dự liên
hoan, đúng lúc bên phòng nhân sự có tổ chức liên hoan mà.”
YooChun ngồi tán gẫu với YunHo
mấy chuyện trước đây, thời gian ăn trưa phút chốc cũng trôi qua rất nhanh, Kim
JaeJoong ngồi ở giữa thỉnh thoảng chen mồm vào, lúc gặp chuyện vui vẻ sẽ lấy
tay che miệng cười lớn, còn lại phần lớn thời gian đều cúi đầu ăn cơm, thỉnh
thoáng YunHo có cảm giác ánh mắt cậu nhìn về phía mình. Anh phát hiện JaeJoong
rất thích làm nũng, có lẽ có tính cách như vậy là do được nhiều người thích,
mọi người chắc ai cũng thích một cậu nhóc vừa xinh đẹp vừa đáng yêu thế này.
Ăn cơm trưa xong YunHo trở về văn
phòng Tổng giám đốc tiếp tục xem đống tài liệu nhức đầu này, thư ký Sara đi vào
báo cáo lịch trình tối hôm nay. Anh nghiêm túc nghe xong thì hỏi.
“Hôm nay Kim JaeJoong đến bộ phận
thư ký thế nào?”
“Kim JaeJoong hình như là người
đạt thành tích xuất sắc ở học viện, năng lực của cậu ấy rất tốt, cũng rất hòa
đồng với đồng nghiệp, cho nên...”
“Vậy là tốt rồi, sau này cô để ý
quan tâm cậu ấy một chút, cô lui ra đi.”
Park YooChun và Kim JaeJoong rốt
cuộc là có mối quan hệ thế nào? Là người yêu hay là bạn bè? Tại sao lúc ở yến
tiệc Kim JaeJoong lại có dáng vẻ như vậy, như thể tỏa sáng vậy, không giống như
lúc cậu mang dáng vẻ học sinh. Tại sao lại hay lén lút nhìn trộm mình như vậy?
Tại sao... Tại sao mình thường nghĩ về cậu ấy, từ sau khi gặp lần đầu thì luôn
nghĩ về cậu ấy, cảm thấy rất hiếu kỳ về cậu ấy.
Không nên nghĩ nhiều nữa, chiều
hôm nay không phải còn phải qua đón Moon Moon đi ăn cơm sao? YunHo tự nhắc nhở
chính mình.
Chương 6.
Những áng mây trải dài trăm dặm,
trên bầu trời xanh tạo dáng như một dải lụa mỏng, mặt trời dần lặn xuống, ánh
chiều tả phủ quanh những tầng mây thanh nhã. Sắc vàng dần dần lan tỏa. Trời
tháng năm đã dần mang theo chút hơi nóng, lúc trời gần tối, gió bắt đầu thổi
lạnh, làm nhẹ thổi bay tấm màn che trong phòng.
Jung YunHo sắp xếp lại đống tài
liệu bị thổi bay lộn xộn, làm việc nguyên ngày nên cảm thấy hơi mệt mỏi, thảo
nào lúc trước nghe nhiều người nói những người thường xuyên làm việc trong văn
phòng dễ mắc phải mấy bệnh về xương sống. Anh cầm lấy bộ Tây trang, hôm nay
công việc kết thúc nhanh hơn mọi ngày, có thể tan ca sớm hơn một chút, Ji Hye
còn nhờ anh mua dùm đĩa đơn mới nhất của JunSu. Anh thân làm anh trai nên dĩ
nhiên có phần cưng chiều em gái. Kim JunSu- là em trai của người đó.
Anh đối với giới giải trí không
am hiểu gì mấy, biết đến Kim JunSu chẳng qua là do trong bữa tiệc lần đó biết
được cậu ta là em trai của người đó, cái con người xinh đẹp kia khiến người ta
có cảm giác không thể nắm bắt được.
Lúc đi ra đại sảnh tình thấy thấy
người kia, sơ mi ca rô, mái tóc màu trà, mang một cái quần Jean rất bình thường,
nhưng lại được mặc trên người cậu khiến người khác cảm thấy vô cùng chói mắt.
Vừa định đi đến chào hỏi, thì thấy một chiếc Ferrari màu đỏ chạy đến, Kim
JaeJoong ngồi vào chỗ phó lái phía trên, nở nụ cười với cô gái đang mang kính
râm kia, hai người nhanh chóng trao cho nhau một nụ hôn. Jung YunHo nhận ra đó
là con gái của chủ tịch xí nghiệp đóng thuyền Tae Seung.
Trong lòng anh phút chốc chợt
thấy có một thứ cảm giác lạ lẫm không thể hiểu nỗi, không biết phải khắc phục
bằng cách nào. Dường như... đúng là anh đã quá quan tâm rồi...
Trải qua một tháng tiếp cận quan
sát và tìm hiểu, có thể thấy Kim JaeJoong không phải là loại bình hoa di động,
không những ở trong trường được rất nhiều người thích, mà thành tích cũng rất
tốt. Công việc nào cũng làm rất nhanh hơn nữa lại hoàn thành một cách xuất sắc,
khiến cho người ta không tìm thấy một khuyết điểm nào. Chỉ vẻn vẹn trong vài
ngày cậu đã thu phục được toàn bộ mấy người đẹp ở bộ phận thư ký, ai cũng rất
yêu quý cậu, không ngớt lời khen ngợi.
Mấy hôm trước có một dự án kế
hoạch khiến anh cảm thấy rất hài lòng, sau đó thông qua Sara mới biết được đó là ý tưởng của Kim JaeJoong
đưa ra trong lúc đang ngồi nói chuyện phiếm với mấy nữ nhân viên, hơn nữa lại
còn do chính cậu chỉnh sửa xong rồi mới nộp lên. Kim JaeJoong có khiếu nghệ
thuật trời cho, rất có mắt thẩm mỹ, nghe
nói đi hát karaoke cũng khiến mọi người rất thán phục. Nhưng mà, dường như cậu
ta có rất nhiều bạn gái.
Sau lần đó có tìm YooChun để nói
chuyện thì chứng thực được người cậu ta thích quả nhiên là JaeJoong, đối với
chuyện này YooChun không hề có ý định che giấu gì, nhưng mà rất chua xót nói,
từ đầu đến cuối là do một mình cậu ta tương tư đơn phương mà thôi.
“Có lẽ là thích anh ấy ngay từ
lần đầu tiên gặp mặt rồi, sau đó thì quyết tâm làm quen với anh ấy cho bằng
được, muốn có thể hiểu được anh ấy, muốn anh ấy có thể để mắt tới mình. Cái cảm
giác kỳ lạ muốn làm mọi thứ để bảo vệ này, tuy là cảm thấy rất lo sợ, nhưng chỉ
biết cách chấp nhận mà thôi. Thấy anh ấy cau mày, thì sẽ muốn vuốt nhẹ lên, làm
cho anh ấy cảm thấy vui vẻ.”
Những lời YooChun nói khiến người
khác có cảm giác thật bi thương.
“Loại tình cảm này... YunHo hyung
anh có hiểu được không?”
“Cái cảm giác đau lòng thế này...
Chính em cũng không thể nào hiểu nổi.”
YooChun nhìn về hướng xa xăm,
chậm rãi nói ra những lời này.
“Đôi lúc, không thể không cam
chịu số phận, có lẽ là do lúc trước em đã bỏ rơi quá nhiều người nên hôm nay em
phải chịu đựng hình phạt này. JaeJoong anh âý ... Không hề yêu ai. Cái cảm giác
gần như tuyệt vọng này, YunHo huyng... anh đã từng trải qua chưa?”
YooChun lúc này không phải người
mà anh đã quen, một
Park YooChun tự tin phong
lưu tiêu sái như vậy, không còn là chính mình khi ở trước mặt Kim JaeJoong...
Kim JaeJoong ... Kim JaeJoong... Sao lại có sức hấp dẫn đến như vậy, khiến cho
mọi người ai cũng yêu cậu.
“Em biết anh ấy có rất nhiều bạn
gái, nhưng em có thể nói được gì?”
Sắc mặt YooChun trắng bệch.
“Có thể nói là, vốn dĩ chẳng là
gì của nhau... Vốn dĩ không có bất kỳ mối quan hệ nào...”
Jung YunHo đi bộ vào một cửa hàng
video, đối diện cửa chính là tấm áp-phích cỡ lớn của Kim JunSu, mặc bộ đồ màu
trắng khẽ ngửi lên bông hồng đỏ thẫm, dưới chân có rất nhiều hoa hồng đỏ. Vô
cùng quyến rũ, khác hẳn với cái đầu sư tử anh thấy lúc ở nhà Kim JaeJoong.
Quả thực, em trai và anh trai vẫn
có chút gì đó giống nhau.
Anh đi đến kệ CD bên cạnh xem thử
có cái CD nào mình thích không, ở quầy hàng truyền đến giọng nói của một người.
“Cho hỏi có còn đĩa “Beautiful
you” của Xiah JunSu không? Tôi muốn mua một cái.”
“Có ạ, CD này mới phát hành hôm
nay, chúng tôi còn nhiều lắm.”
Thì ra cậu đẹp trai này cũng
thích Kim JunSu a.
“Cho hỏi một chút, bán được nhiều
không? Album mới này này.”
Giọng nói của JaeJoong tiếp tục
vang vào tai Jung YunHo.
“Đương nhiên là nhiều lắm, Xiah
JunSu là ca sỹ nổi tiếng nhất hiện nay mà, cửa hàng chúng tôi hôm nay cũng bán
không được nhiều lắm cũng được gần một ngàn bản rồi, cậu nói xem vậy có nhiều
không?”
Cậu chàng đẹp trai nhìn chằm chằm
vào cái đĩa trên tay.
“Quả nhiên JunSu nhà mình là giỏi
nhất mà.”
JunSu nhà mình - -|| Đúng là fan
hâm mộ cuồng nhiệt, nhưng mà thật sự rất đẹp. Cô gái bán hàng thầm nghĩ như
vậy.
Đột nhiên người đàn ông đẹp trai
vào cửa hàng lúc nãy từ cái kệ sau đi tới.
“JaeJoong, không ngờ ở đây cũng
gặp được cậu, đúng thật là có duyên.”
JaeJoong, tên cậu ta là JaeJoong
sao? Thật là một cái tên tinh tế a.
Anh chàng đẹp trai có vẻ hơi ngạc
nhiên.
“YunHo hyung...”
Thì ta anh ấy gọi là YunHo, cô
phát hiện trong ánh mắt JaeJoong dường như có phát ra một tia sáng, người cũng
đột nhiên trở nên căng thẳng.
Lúc cậu thấy YunHo cầm đĩa
“Beautiful you” trên tay thì hỏi.
“Anh cũng thích nghe Su Su nhà em
hát sao?”
Giọng điệu có vẻ đầy bất ngờ, rồi
lại có chút gì đó rất tự hào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét