Nhà kho

11.12.11

Trời đông.

Mình thích, thích, thích, cực kỳ thích.

Cái cảm giác cô đơn hơn khiến mình hơi hụt hẫng một tý nhưng không sao, mình còn những thứ ấm áp cho mình ôm ấp mà :").


Mình luôn thích được là một cái cây, một cái cây đơn độc như vậy.

Mình không thích phải chuyển động, chỉ thích đứng một chỗ, lặng lẽ nhìn mọi thứ trôi qua như vậy, cái cây mặc nhiên sự tồn tại của nó đã có ích rất nhiều cho mọi người. Mình thích che chở nhưng chỉ trong im lặng, một ai đó muốn trốn những ánh nắng, hãy chạy đến cái cây để có được bóng cây che nắng, mà không phải là "cây ơi, hãy chạy đến đây che nắng cho ta đi".

Cái cây đơn độc và những ngọn gió, mình thích ^^.

Mình vẫn luôn có thói quen trốn tránh mọi việc như vậy, lờ như không thấy những dòng tin nhắn, lờ đi những cuộc gọi, thậm chí ném điện thoại vào góc giường và dùng gối chèn lên :)). Những lúc thấy nhàn nhạt, mình vẫn luôn làm như vậy :)). Mình không phải là một diễn viên xuất sắc nhưng đôi lúc cảm thấy mình diễn kịch cũng tốt nhỉ :)).

Cuộc sống mình vốn chỉ nhàn nhạt như vậy, mình không xinh đẹp, không giỏi giang, không đặc biệt về bất cứ thứ gì, mình không có những ước mơ cao xa, tầm vóc, mình đứng ở vị trí không cao mà cũng chẳng thấp, mọi thứ đều lặng lẽ như vậy mình đã thấy ổn rồi.

Đôi lúc nhìn xung quanh và có cảm giác mình đang mờ nhạt dần, mờ nhạt đến mức gần như biết mất, mọi người đều không biết đến sự tồn tại của mình, sự cô đơn đến mức đắng ngắt, sự trống trải lạnh lẽo. Giống như có một con rối trong mình kêu gào có ai nhớ đến mình không, nhiều lúc muốn hét lên nhưng vẫn im lặng. Có đôi lúc, mình cười rất vui vẻ, thậm chí năm cấp 2 có người từng mắng mỏ mình là sao lại cười nhiều đến như vậy, nhưng mình là vậy, những cảm xúc đan xen vào nhau và thay đổi rất nhanh. Có những lúc chợt cười rồi cảm thấy thật nhạt nhẽo, rồi nhanh chóng buồn rầu vì một thứ gì đó.

Mình muốn chớp lấy mọi thứ, có nhiều lúc dừng lại và tự hỏi có quá đã quá đà rồi không, tự nhủ bản thân phải chậm thật chậm lại nhưng rồi vẫn lại lao vào mọi thứ.

Hỉ, nộ, ái, lạc, bất cứ ai cũng vậy thôi mà.

Mình lại thở dài, cứ như già đi chục tuổi vậy :-<.

Mình yêu họ lắm, mình muốn bảo vệ, muốn trân trọng, muốn làm tất cả cho họ, phải làm sao đây :-<.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét